Thư gửi em

Ngày mai qua lời đọc và sự đặt tay của vị giám mục chủ phong, em và các bạn của em chính thức trở thành linh mục của Chúa – một Alter Christus– Thật là một niềm vui trọng đại sau bao năm tháng miệt mài luyện tập để được Chúa đoái thương ghé mắt nhìn đến. Niềm vinh dự lớn lao này đến với Em, nhưng không chỉ dành cho riêng một mình em, mà còn cho gia đình, cho những người quen biết, cho làng xóm, cho quê hương, cho giáo xứ và cho cả Giáo Hội của Chúa nữa.

Với niềm vinh dự mà em được diễm phúc lãnh nhận từ hồng ân Chúa trao ban qua bàn tay của Giáo Hội cũng như nơi Hội Dòng của em không phải là để cho em được vinh vang, được kiêu hãnh, được tự hào… như nhiều người đã lầm tưởng, để rồi có lúc họ nói phóng đại “ Muốn nói ngoa thì làm cha mà nói ” hay là người ta còn cho rằng “ ông cha chỉ biết ăn không nói có!” hay ghê gớm hơn là cho dù cha có nói sai thì mình là tín hữu vẫn phải cố gắng mà “ Vâng nghe !”, vì lý đoán của mình làm sao bằng các ngài được!

Nếu giả như sự thật này có đi nữa thì em luôn nhận ra rằng người linh mục đó đã để phần “ người đời ” lấn át phần “ người của Chúa ” mất rồi! Em hãy cầu nguyện cho các ngài và cho cả chính mình luôn mau mắn nhận ra sự sai trái, lầm lỡ… của mình để điều chỉnh kịp thời đi cho đúng đường lối mà Chúa đã vạch ra trước khi quá muộn.

Còn với riêng Em,

Em biết. Em lãnh nhận thiên chức này để làm gì rồi, và ai cũng biết điều căn bản, thiết yếu ấy, cho nên anh không cần nói ở đây, mà chỉ nhấn mạnh một điều duy nhất là Em hãy sống sao cho xứng đáng với lòng Thương Xót Chúa dành cho Em, như cha thánh Eymard đã cảm nhận “ Chúa gọi tôi phụng sự Thánh Thể cho dù tôi bất xứng…” vì vậy, đừng bao giờ để những người khác phải xấu hổ khi nghe biết Em vướng vào những tai tiếng này đến những tai tiếng khác!

Em nên nhớ là “vướng phải những tai tiếng này đến những tai tiếng khác!”, chứ không phải là những điều người ta cố tình gán ghép cho Em. Nói như thế không phải là để chạy tội như người ta thường biện luận “ không có lửa làm sao có khói ”. Có chứ không phải là không có, nhưng không phải mọi chuyện xảy ra đều có, vì lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, cũng như bản tính ghen tỵ, tham lam, ích kỷ, độc ác…thì người ta có đủ mọi cách để lên án người mà họ muốn loại trừ. Đối với niềm tin của chúng ta thì bản án mà các thượng tế, biệt phái dành cho Chúa là quá rõ ràng, nhưng ngay ở trên đất nước chúng ta trong thời gian vừa qua đã có biết bao “vụ án oan”. May là những người đó chưa bị thi hành bản án vì có rất nhiều lý do, chứ còn nếu không thì giờ mộ đã xanh cỏ và chỉ còn nước cười trừ, cùng xin lỗi cho xong, chứ biết làm sao hơn nữa. Mà án oan đó đâu có phải là chịu vài tháng vài năm đâu, có người phải chịu tới 20 năm. Trong thời gian đó, gia đình, vợ chồng, con cái bị mang tiếng xấu và bị xã hội coi khinh, loại trừ, ghê tởm nữa!!! Thế đó, mà có người vẫn còn ra mặt ganh tỵ, phân bì khi người bị án oan đòi người có trách nhiệm bồi thường với số tiền lên đến hàng chục tỷ, khi mở miệng nhẫn tâm nói họ giờ đây thật là “sung sướng!”

Làm người thì khó lòng mà tránh được những nỗi niềm cay đắng ấy, nhất là khi mình nhiệt tình trong sứ mạng, như ngày xưa đối với cha thánh Gioan Maria Vianey, nổi tiếng với tài năng lôi kéo được rất nhiều người đến với tòa giải tội, cho nên đã bị chính các linh mục anh em kết án một cách nghiệt ngã!

Và mới đây một vị hồng y đã về hưu đã gửi đơn lên Đức giáo hoàng Phanxico xin ngài từ chức vì lý do bao che cho một giám mục phạm tội ấu dâm! Thế là hết biết luôn.

Em thân mến, kể cho Em nghe những câu chuyện đó không phải để mình mất niềm tin, mất niềm hy vọng, mà cuối cùng mình đành phải đầu hàng bó tay không làm gì hết để khỏi phải tội hay để đỡ phải tội, mà qua đó để giúp em tin vào tình thương của Thiên Chúa mà vững bước theo Ngài cho dù có gặp phải phong ba bão táp hay ngay cả khi bị vướng vào thì cũng không lấy đó làm thất vọng, đầu hàng bỏ cuộc. điều quan trọng trong cuộc đời của chúng ta, giả sử như sau mỗi lần vấp ngã là ta có mạnh mẽ chỗi dậy bước đi và biết điều chỉnh để không có sự vấp ngã nữa không? Hay là ta lại mặc cảm không dám nhận và tìm cách trốn chạy!!! Những sự quấy nhiễu, gây rắc rối cho ta chỉ hết khi ta cắm thập giá đời ta bên cạnh thánh giá Đức Giêsu trên núi sọ như tên trộm lành ngày xưa.

Cuộc đời mà Em, trần gian mà Em. Chính vì vậy, Chúa mới đến trần gian làm người ở giữa chúng ta để cứu độ chúng ta. Bởi thế, bao lâu thân xác của ta còn hiện diện, còn hít thở không khi của trần gian này… thì bấy lâu ta vẫn còn phải đối diện với muôn ngàn thách đố trong cuộc sống! Cho nên, sự thanh bình, nghỉ ngơi thoải mái nếu có thì chỉ là trong một thoáng mơ qua nào đó thôi! Mà nhiều khi ta cũng chẳng có hay, chỉ khi nó qua rồi, hay lúc ta gặp những sầu khổ nhớ lại ta mới giật mình nhìn ra!

Dù sao đi nữa, đừng bao giờ Em quên Lời Chúa nhắc nhở “ ngày nào có khốn khó của ngay ấy…”, nhưng cho dù có khốn khó đến cỡ nào thì Chúa vẫn có mặt bên cạnh cuộc đời của ta, khi Ngài nói “ Ơn Ta đủ cho ngươi…”

Thiên Quang sss

Exit mobile version