Thôi ! Các ông đừng nói phét nữa !

Hôm nay 03/12, Giáo hội mừng Kính vị Tu sỹ chết trẻ vì bệnh sốt là Thánh PHANXICÔ XAVIÊ. 


Ngài là vị Tu sỹ- Linh mục tiên phong, nổi bật và chói sáng nhất nhì của Dòng Tên về đời sống thánh thiện và công cuộc truyền Giáo.

Ngài vinh dự cùng với Thánh Inhaxiô đồng sáng lập Dòng Tên nổi tiếng.

Ngài đã làm cho nhiều người theo Kitô giáo hơn bất cứ người nào khác kể từ thời Thánh Phaolô.

Ngài được mệnh danh là Phaolô của thế kỷ XVI.

Ngài được phong làm “Thánh bổn mạng các xứ truyền giáo”, trong đó có Việt Nam.

Ngài được sinh ra trong lâu đài tráng lệ của một gia đình Tây Ban Nha danh giá và giàu có.

Sinh thời ngài đã đi đến khoảng 30 nước trên thế giới với 10 năm truyền Giáo, trong đó có 3 năm ngài lênh đênh trên biển, với khoảng 100 ngàn cây số đường biển.

Ngài từng là một Giáo sư Đại học uyên thâm và sâu sắc.

Ngài cũng hay lý sự và ưa chuộng những lý thuyết mới mẻ cao siêu.

Ngài từng đưa ra một định nghĩa thời danh: “Dòng Tên phải là Dòng Yêu thương”. Vì Cứ dấu này, người ta nhận biết anh em là Môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. (Ga 13,15)

Lúc Ngài bị gãy chân nằm bẹp trong bệnh viện, ngài đã giết thời gian bằng cách đọc hết nhiều “thiên kinh vạn quyển” ấn tượng và nổi tiếng thời đó.

Quyển sách cuối cùng ngài đọc là cuốn sách ”vớ vẩn” mang tên là Kinh Thánh.

Ban đầu ngài nhìn cuốn Kinh Thánh với con mắt coi thường, dề bỉu và chê bai.

Nhưng liền sau đó ngài đã quyết tâm đọc xem liệu trong đó có điều gì hay ho.

Và điều gì phải đến đã đến.

Ngài đang đọc thì bỗng đến một câu Kinh Thánh mà đã làm cho ngài rất khó chịu.

Ngài đã bị đánh động mạnh bởi câu nói của Chúa Giêsu là: “Được lời lãi cả thế gian mà thiệt mất Linh hồn, thì nào được ích gì?” (Mt 16,26)

Rồi ngài ngồi ngẫm nghĩ và phân vân. Càng nghĩ ngài lại càng thấy câu đó quá đúng.

Và bước ngoặc cuộc đời ngài bắt đầu từ đó.

Quyển Kinh Thánh từng bị ngài khinh thường, thì giờ đây lại trở thành cuốn sách ngài say mê nghiền ngẫm hàng đầu.

Ngài đã gặp và làm bạn với Thánh Inhaxiô để quyết định đi tu, lập dòng Tên và hăng say rao giảng Tin Mừng.

Ngài đã mặc lấy tâm tình hăm hở và trăn trở của Thánh Phao-lô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”

Một hôm, ngài thấy anh em Linh mục và Tu sỹ trong dòng của mình tranh luận rất hào hứng và sôi nổi về Kinh thánh và Thần học. Không ai chịu ai và đã dẫn đến to tiếng.

Ngài đi ngang qua và đã làm cho cả căn phòng phải thinh lặng sững sờ chỉ vì một câu nói: “THÔI! CÁC ÔNG ĐỪNG NÓI PHÉT NỮA! Có giỏi thì đi ra và đến gần những người dân mà giảng xem nào. Hãy giảng cho họ bằng chính hành động của mình. Chứ còn ngồi đó nói hay, ai mà chẳng nói được, thậm chí trẻ con cũng nói được. Nói hay không thuyết phục được lòng người đâu.”

Quả đúng như vậy! Ngài rất THÔ mà THẬT.

Một tấn lý thuyết không bằng một cân thực hành. Trăm lời nói hay không tày một hành động đẹp.

Lời nói chỉ làm tâm hồn người ta lung lay thôi, còn gương lành thì mới thuyết phục được tấm lòng của họ.

Cả cuộc đời, người ta ước lượng là Ngài đã hân hạnh rửa tội cho khoảng 1 triệu đến 1 triệu 200 ngàn người.

Ngài sinh ngày 07 tháng 04 năm 1506 và qua đời vì bệnh sốt ngày 03 tháng 12 năm 1552 khi tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 46 tuổi ở đảo Tân Châu, thuộc Giang Môn, Trung Quốc nơi ngài định đến để truyền Giáo.

Chỉ với 46 năm tuổi đời, 15 năm linh mục, thánh Phanxicô Xaviê dù không sống lâu, nhưng ngài đã sống nhiều, sống hết, sống trọn vẹn và sống hoàn toàn cho Chúa và vì các linh hồn.

Ngài cũng từng có ý định đến Việt Nam chúng ta để truyền Giáo nhưng ước nguyện đã không thành.

Một Linh mục giảng cao siêu Thần học, mà chính mình không thực hành điều mình đã giảng, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục giảng về Tình yêu thương, mà chính mình không hành động yêu thương, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục dạy phải bênh vực Công lý, mà chính mình lại lặng thinh trước Bất công, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục dạy Giáo dân phải dự Lễ sốt sắng, mà chính mình lại dâng Lễ nhếch nhác, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục dạy sống tinh thần đơn sơ khó nghèo, mà chính mình lại sống trong nhung lụa giàu sang, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục dạy phải chăm chỉ đọc Kinh cầu nguyện, mà chính mình lại lười biếng việc đọc Kinh cầu nguyện, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục giảng về ơn ích của Kinh Mân Côi, mà chính mình không siêng năng lần hạt Mân Côi, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Một Linh mục dạy phải sống cho đi, mà chính mình lại chỉ sống vơ vào, thì chỉ là một Linh mục nói phét.

Vị Linh mục đó không thể và không bao giờ thuyết phục được nhân tâm.

Chúa Giêsu từng phán: “Họ nói mà không làm”.

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:

“Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.

Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.

Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.

Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.

Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.

Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi, nghĩa là thầy”.

“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.

Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên. (Mt 23, 1-12)

Cả cuộc đời, Chúa đã nói là làm. Chúa đã thực hiện tất cả những gì Chúa đã nói. Nên Chúa đã chinh phục được con tim của muôn người.

Muốn lôi kéo người ta theo mình, thì chính mình phải thực hành điều mình đã nói.

Giuse Kích

Exit mobile version