Thơ Giáng sinh

CON ĐẾN TÔN THỜ

Hôm nay con được đến gần
Đấng mà muôn nước muôn dân đợi chờ
Con xin quỳ gối tôn thờ
Ngôi Hai Thiên Chúa đến giờ viếng thăm
Trong nơi hang đá tối tăm
Vì yêu nhân loại Chúa nằm lặng thinh
Vì thương nhân thế tội tình
Nằm trong máng cỏ thân mình tái tê
Vì thương nhân loại ê chề
Không chăn không đệm chẳng hề than van
Vì thương nhân loại muôn vàn
Bỏ trời cao xuống thế gian làm người.


MẸ ĐƯA CHÚA ĐẾN

Mẹ đưa Chúa đến nhà Ngài
Gia nhân hắt hủi đuổi hoài không thương
Mẹ liền cất bước lên đường
Ra đi tìm chỗ ẩn nương đêm dài
Mẹ đi đi mãi đi hoài
Không ai mở cửa đón Ngài trọ đêm
Mẹ đành quay gót đi êm
Tìm nơi trú ẩn ngoài thềm đồng hoang
Dừng chân trước một cái hang
Mẹ liền vào đó sẵn sàng nghỉ chân
Nửa đêm Con Chúa giáng trần
Khắp trời nghe tiếng thiên thần hát vang
Vinh danh Thiên Chúa cao sang
Bình an dưới thế mọi đàng phúc ân
Sứ thần loan báo muôn dân
Hãy mau chỗi dậy đến gần Bê-lem
Tôn thờ Con Chúa nghèo hèn
Hạ mình xuống tận bùn đen cứu đời
Nằm trong máng cỏ tanh hôi
Chẳng chăn, chẳng đệm Chúa thời nằm không
Giữa đêm lạnh giá mùa đông
Tuyết rơi phủ khắp cánh đồng hoang vu
Chúa nằm nghe Mẹ hát ru
Thiu thiu giấc điệp thiên thu mộng vàng.


NOEL

Noel nay lại về rồi
tim con dạo rực bồi hồi Chúa ơi
nhớ ngày Chúa đã từ trời
mang ơn cứu độ cứu đời lầm than
loài người tội lỗi khô khan
mừng vì được thấy tôn nhan Chúa Trời
mang thân phận một con người
sống cùng thụ tạo cuộc đời khổ đau
giúp cho nhân loại trước sau
tìm về nẻo chính bỏ mau tội tình.

Jos. Hồng Ân

Exit mobile version