Anh làm quen một cô thôn nữ Công giáo, hiền thục, dễ thương.
Rồi họ yêu nhau…
Rồi họ muốn tiến tới hôn nhân.
Anh là ‘anh Hai’ trong một dòng tộc có vị thế trên xã hội…
Cha mẹ dòng tộc cho lấy vợ bên Đạo nhưng nhất quyết không cho theo Đạo, một phần do vẫn ngộ sợ con bất hiếu…
Anh không vượt qua ngưỡng cửa lề giáo gia đình…
Anh định lấy vợ theo Phép chuẩn, Đạo ai lấy giữ…
2. Anh chở bạn gái đi Lễ Chúa Nhật… Anh ngồi ngoài Nhà thờ đợi bạn gái xong lễ rồi đưa về.
Anh ấn tượng một thiếu nhi chừng 7 tuổi…
Ấn tượng bởi nhân cách chững chạc, hồn hiên- ngoan, lễ độ: Biết chào hỏi, thưa gởi, nhất là với các bậc ông bà, cô chú…
Có rác bánh kẹo trên sân Nhà thờ, bé ngang qua, cúi lượm rồi nhặt cho vào thùng rác. Bé thế đã được dạy dỗ về ý thức bảo vệ môi trường !…
Anh nhìn lại mình, cũng chạng tuổi ấy, hơn tuổi ấy, kéo dài cả những năm tháng tuổi teen ‘trổ mã’… nhưng Anh ít khi được giáo dục về ‘làm người tử tế’, biết quan tâm đến người khác, ngay từ những điều đơn giản mà căn bản: Biết kính trên nhường dưới… Có chăng toàn làm những điều làm cha mẹ không vui.
Anh ‘hối hận’ vì những ngố nghịch làm cha mẹ phiền lòng.
Anh nghĩ đến môi trường Công giáo, nghĩ đến những đứa con của anh sau này…
Và sau nhiều ngày suy nghĩ Anh quyết định theo Đạo.
Anh không tiếc mất thêm thời gian để thuyết phục cha mẹ, không chỉ bằng lời nói mà bằng chính những việc làm tốt hơn, thảo hiếu hơn, sống có trách nhiệm hơn…
Anh có thêm động lực khi hiểu bổn phận hiếu thảo- biết ơn không đơn thuần trên bình diện nhân bản mà còn chính là luật Chúa, lại là bổn phận đầu tiên trong các bổn phận xã hội con người với con người (trong ‘Mười đều răn Đức Chúa Trời’, điều răn Thứ Tư – điều răn đầu tiên ghi trên Bia đá thứ hai nói về bổn phận với tha nhân)
Cuối cùng Anh theo Đạo…
Và hôn nhân Anh được nâng lên hàng Bí tích…
Anh cảm ơn những gương sáng sống động của các Bạn nhỏ thiếu nhi Xứ Đạo !
(Cảm hứng từ câu chuyện minh họa của Đức cha Giuse, Giám mục giáo phận Xuân Lộc trong Bài giảng Thánh lễ Trung Thu- 2017 tại Gx. Thị Cầu)
Lm. Đaminh Hương Quất