Thiên chúa viếng thăm con người hưởng lộc

thien chua vieng tham con nguoi huong loc - Thiên chúa viếng thăm con người hưởng lộc

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Bài đọc 1: St 18,1-10a; Bài đọc 2: Cl 1,24-28; Phúc Âm: Lc 10,38-42

Lòng hiếu khách: Hành vi đức tin

“Xin Ngài đừng đi qua mà không ghé thăm tôi tớ Ngài” (St 18,3). Ðây chính là tiếng kêu của con tim! Lời mời mọc hiếu khách của tấm lòng con người Abraham đòi hỏi nhiều hơn thế nữa, nhất là khi phải đón tiếp chính Thiên Chúa thân hành đến viếng thăm. Abraham nhận thấy sự hiện diện thân tình nơi ba vị khách. Vì thế ông ngỏ một lời yêu cầu thật đẹp, thật nồng nhiệt, thật phong phú về niềm tin: Xin Ngài dừng lại để viếng thăm. Ðây chính là sự chờ mong của một hạnh phúc sẽ được toại nguyện vào năm tới… Vì nếu Thiên Chúa dừng chân, chính là để ban lại nhiều hơn vô cùng những gì Ngài nhận được. Ðiều Ngài ban, chính là sự sống. Ngài sẽ làm cho Sara son sẻ sinh con, vì bà đã nhồi bột làm bánh thiết đãi Ngài. Ngài sẽ làm cho Abraham trở thành cha, không những của Isaac mà thôi, mà còn của một hậu duệ đông đúc như sao trời cát biển. Như vậy qua mạc khải của bản văn St 18 này, đức tin của con người mở cửa cho Ðấng Cao Cả đến viếng thăm, Ðấng mà thế giới sẽ kính cẩn đón tiếp: Chúa Giêsu Kitô.

Lòng hiếu khách: Hành vi yêu mến

Hôm nay, Chúa Giêsu dừng lại nhà ở Bêtania: Ðó là nhà của tất cả những Mátta là chúng ta đây; đó là nhà của tất cả những Maria mà chúng ta có thể trở thành. Chúa Giêsu không kết án công việc quá bận rộn của Mátta. Ngài đến gặp  nhưng bà đã bỏ lỡ cuộc hẹn tình yêu này, vì tâm trí bà chỉ lo lắng thực hiện hoàn hảo những điều phép lịch sự đòi hỏi, mà quên mở lòng đón nhận Ðấng đến viếng thăm. Ðôi chân bà bước vội, đôi tay bà dọn bàn, nhưng tâm trí bà vẫn lơ đãng. Con tim bà sợ phải nghe một cuộc nói chuyện quá tha thiết chăng? Tâm hồn bà có quá lo toan để không sao gắn bó được với điều chính yếu chăng? Mà chỉ một điều là chính yếu thôi, là nhìn nhận Tình Yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta và tin tưởng vào tình yêu ấy. Không phải Mátta tặng Chúa Giêsu cái gì, mà chính Chúa Giêsu ban chính Ngài cho bà.

Còn Maria, cô đã hiểu điều này, không phải do một phép lạ! Nhưng vì đã quen. Bao nhiêu lần cô đã lên Ðền thờ để nghe Lời Chúa Giêsu (Bêtania không xa Ðền thờ Giêrusalem)! Cô đã thường đi theo Ngài trên những nẻo đường xứ Palestin, và đã chứng kiến những phép lạ của đức tin… Cô đã từng nghe lời Ngài giảng dạy đám đông. Dần dần, cô đã biết đón tiếp vị khách quý dẫn cô đến con tim yêu mến. Cô dành thêm chỗ cho Chúa Giêsu mỗi ngày một chút trong cuộc đời cô, và Ngài trở thành vị Thầy, người bạn của cô. Cô gắn bó với Ngài, cô yêu mến Ngài và Ngài trở thành Thiên Chúa của cô, Ðấng mà cô ngồi dưới chân lắng nghe từng lời Ngài dạy.

Chúa Giêsu khẳng định với Maria: “Con đã chọn phần tốt nhất”. Giữa bao lo toan công việc, nếu ta có khả năng yêu mến trong mọi hoàn cảnh vui buồn cuộc sống, những lao nhọc vất vả của ta không đáng giá bằng Tình Yêu Thiên Chúa ở mãi trong lòng ta. Một Tình Yêu sẽ không bị lấy đi khỏi lòng ta, bởi vì nó đi qua đâu thì làm cho mọi sự trở nên phong phú, bởi vì ta mang Thiên Chúa trong trái tim mình. Một huyền thoại sau đây giúp ta yêu mến – Huyền thoại về Parvati, con gái của thần Núi. Hai con trai của bà, thần khôn ngoan và thần chiến tranh cãi vã để tranh nhau ngồi lên đầu gối của bà. Bà nói với chúng: “Mẹ không thể bồng cả hai con cùng một lúc được. Nhưng các con cứ chạy, hãy chạy vòng quanh thế giới và đứa nào về trước sẽ được ngồi trên đầu gối mẹ”. Thần chiến tranh phi nước đại trên con ngựa hung hăng của mình. Thần khôn ngoan đi ba vòng xung quanh mẹ, rồi ngồi trên đầu gối của bà: nó đã đi vòng quanh vũ trụ là mẹ nó, là Tình Yêu.

LM. Micae Hy Lê Bgọc Bửu, giáo xứ Hòa Ða, TGP Huế

Exit mobile version