Mc 12, 1-12: Thợ vườn nho
1. Lời Chúa:
1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.” (c 1)
2. Suy niệm:
Để hiểu câu lời Chúa hôm nay, chúng ta bàn đến 2 điều.
Thứ nhất, ý nghĩa vài từ ngữ:
Ông chủ là Thiên Chúa. Vườn nho là các linh hồn. Những tá điền hoặc những người làm vườn nho là dân Do Thái, là tư tế, là biệt phái.
Thứ hai, dân Do Thái được ví như vườn nho Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc: “Ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh.” (c 1)
Và tiếc thay, dân Do Thái không nhận ra tình thương của Thiên Chúa.
3. Bài học: Hãy nhận ra tình thương của Thiên Chúa
4. Sống đạo:Đau khổ vì bị bỏ quên
Có tình thương thì ấm lòng. Thiếu tình thương thì đau khổ.
Một Linh mục kia được các Linh mục bạn và các giáo dân ngưỡng mộ, quý mến. Thế rồi ngài mắc một chứng bệnh nan y nên bị buộc phải về hưu, cả quãng đời còn lại phải ngồi trên chiếc xe lăn. Ban đầu, người ta đến nhà hưu thăm ngài rất đông. Nhưng năm tháng trôi qua, dòng người tuôn đến thăm viếng ngày càng giảm bớt và cuối cùng khô cạn hẳn. Không một bức thư, không một cú điện thoại. Tuyệt đối không còn gì cả, mà chỉ toàn là cô độc, lặng thinh, trống vắng. Ngài buồn nản vô cùng, nhất là những khi nhớ lại bao nhiêu công sức mình đã nhiệt tình đổ ra để phục vụ mọi người.
Rồi một hôm, có một Linh mục cùng lớp ngày xưa ghé thăm. Vị Linh mục về hưu mừng rỡ vô hạn. Hai người đã nói chuyện huyên thuyên với nhau rất lâu.
Cuối cùng, vị Linh mục về hưu hỏi: “Anh nghĩ là có ai còn nhớ đến tôi không? “
Vị Linh mục bạn không trả lời. Mà biết trả lời thế nào đây!
5. Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa biết rõ loài người rất vô tình và vô ơn. Dân Do Thái làm cho Chúa đau khổ cũng vì lý do đó. Xin cho chúng con hiểu Chúa hơn, hiểu con người hơn để đối xử sao cho có tình có nghĩa. Amen.
Lm. Phêrô Mi Trầm