Thiên Chúa nói với vua Đavít qua miệng ngôn sứ Gat

Ammon hãm hiếp Tama em gái hoàng tử Absalom. Absalom giết Ammon để trả thù cho em. Absalom nổi loạn lên chiếm ngôi và ăn nằm với các tỳ thiếp của vua Đavít. Hoàng tử Adonigiahu em của hoàng tử Absalom âm mưu chiếm ngôi vua và bị Salomon giết chết.

Tuy là người đam mê, nhưng vua Đavít có lòng đạo đức chân thật. Chính vì thế Thiên Chúa đã tha tội cho ông. Nhưng đứa con cưu mang trong tội ngoại tình phải chết. Tội thứ hai vua Đavít đã phạm chống lại Giavê là vụ nhà vua sai kiểm kê dân số, như kể trong chương 24 sách Samuel II hay trong chương 21 sách Sử Biên I. Trong nền thần học Do thái giáo, Giavê Thiên Chúa là Chúa và là vua duy nhất của Israel. Các vua chỉ là những người thừa hành thay mặt Thiên Chúa cai quản dân. Vì thế khi cho kiểm kê dân số là nhà vua chiếm đoạt địa vị của Thiên Chúa. Và đây là một trọng tội. Sách các vua và sách Sử Biên kể như sau: Hồi đó vua sai tướng Gioáp rằng: “Hãy rảo khắp các chi tộc Ít-ra-en, từ Đan tới Bơ-e Se-va, và điều tra nhân khẩu để ta biết dân số.” Ông Giô-áp thưa với vua: “Ước chi Giavê, Thiên Chúa của ngài, làm cho dân tăng lên gấp trăm lần con số hiện nay, và ước chi chính mắt của đức vua là chúa thượng tôi được thấy! Nhưng tại sao đức vua là chúa thượng tôi lại muốn điều ấy? ” Tuy nhiên, lời vua buộc ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực; ông Giô-áp và các tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Ít-ra-en. Họ đi qua sông Gio-đan và đóng trại ở A-rô-e, ở phía nam của thành nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Gia-de. Họ đến miền Ga-la-át và Vùng đất thấp ở Khót-si, rồi đến Đan Gia-an và vòng về Xi-đôn. Họ đến Tia, một thành luỹ kiên cố, và mọi thành của người Khi-vi và của người Ca-na-an, rồi họ ra vùng Ne-ghép của Giu-đa, tại Bơ-e Se-va. Họ đã rảo qua khắp xứ, và sau chín tháng hai mươi ngày, họ về Giê-ru-sa-lem. Ông Giô-áp nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số: Ít-ra-en có tám trăm ngàn chiến binh biết tuốt gươm, và Giu-đa có năm trăm ngàn.

** Sau khi ra lệnh kiểm kê dân số, vua Đavít cảm thấy áy náy trong lòng. Ông thưa cùng Giavê: “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế. Giờ đây, lạy Giavê, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngài, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.” Sáng hôm sau, khi vua Đa-vít dậy, đã có lời Giavê phán với ngôn sứ Gát, thầy chiêm của vua Đa-vít, rằng: “Hãy đi nói với Đa-vít: Giavê phán thế này: “Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, và Ta sẽ thực hiện cho ngươi.” Vậy ông Gát đến gặp vua Đa-vít, báo cho vua và nói: “Ngài muốn điều gì xảy ra: hoặc bảy năm đói trong toàn nước ngài, hoặc ba tháng chạy trốn trước mặt kẻ thù đuổi theo ngài, hoặc ba ngày ôn dịch? Bây giờ xin ngài suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế nào cho Đấng đã sai tôi.” Vua Đa-vít nói với ông Gát: “Tôi lâm vào cảnh rất ngặt nghèo. Thà chúng ta sa vào tay Giavê còn hơn, vì lòng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vào tay người phàm! “

Giavê giáng ôn dịch xuống Ít-ra-en từ sáng hôm đó cho đến lúc đã định, và từ Đan tới Bơ-e Se-va, có bảy mươi ngàn người trong dân đã chết. Thiên sứ đưa tay về phía Giê-ru-sa-lem để tàn phá thành, nhưng Giavê hối tiếc vì tai hoạ đó, và Người bảo thiên sứ có nhiệm vụ tiêu diệt dân: “Đủ rồi! Bây giờ rút tay lại.” Thiên sứ của Giavê đang ở gần sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút. Vua Đa-vít thưa với Giavê, khi thấy thiên sứ có nhiệm vụ đánh phạt dân, ông nói: “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con! “

Ngày hôm đó, ông Gát đến gặp vua Đa-vít và nói với vua: “Xin ngài lên dựng một bàn thờ để kính Giavê tại sân lúa của ông A-rau-na, người Giơ-vút.” Vua Đa-vít đi lên theo lời ông Gát, như Giavê đã truyền. Ông A-rau-na nhìn xuống, thấy vua và bề tôi đang đi qua phía mình. Ông A-rau-na liền đi ra và sấp mặt xuống đất lạy vua. Ông A-rau-na nói: “Chẳng hay đức vua là chúa thượng tôi đến gặp tôi tớ người có mục đích gì? ” Vua Đa-vít nói: “Đến mua sân lúa của ngươi và xây một bàn thờ để kính Giavê, hầu chấm dứt tai ương đang làm hại dân.” Ông A-rau-na thưa với vua Đa-vít: “Xin đức vua là chúa thượng tôi cứ lấy sân lúa và dâng lên cái gì ngài coi là tốt. Ngài xem: đây có bò làm lễ toàn thiêu, có bàn đạp lúa và ách bò làm củi. Thưa đức vua, tất cả những cái đó, A-rau-na xin dâng đức vua.” Ông A-rau-na thưa với vua: “Xin Giavê, Thiên Chúa của ngài, khứng nhận cho ngài! “

** Nhưng vua nói với ông A-rau-na: “Không! Ta muốn mua của ngươi, giá cả sòng phẳng, và ta không muốn dâng lên Giavê, Thiên Chúa của ta, những lễ toàn thiêu mà ta không mất tiền mua.” Vua Đa-vít đã trả mười lăm lượng bạc để mua sân lúa và bò. Vua Đa-vít xây một bàn thờ ở đó để kính Giavê và dâng những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Giavê đã thương đến xứ sở, và tai ương đã chấm dứt không làm hại Ít-ra-en nữa.” (2 Sm 24,2-25).

Các câu chuyện cuộc đời vua Đavít cho chúng ta thấy tâm hồn chân thật của nhà vua. Khi nghe ngôn sứ Nathan báo cho biết đứa con hậu qủa tội ngoại tình của vua với bà Batseba, vợ ông Urigia sẽ phải chết, nhà vua đã ăn chay hãm mình nhiệm nhặt, ngủ trên đất, hy vọng vì thế Thiên Chúa thương cho đứa bé khỏi chết. Khi thấy sứ thần Chúa đánh phạt dân vô tội phải chết vì lỗi của mình, nhà vua thưa với Chúa: “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con! “

Điều này cho thấy nhà vua thương dân phải đền tội thay cho mình và dòng tộc mình. Đó là nét đẹp tinh thần của vua Đavít. Tuy đam mê sắc dục đến trở thành kẻ sát nhân và cướp vợ của thuộc hạ, nhưng ông có lòng thống hối ăn năn chân thành. Và nhà vua là người biết đau xót trước cái chết của ngươi dân, do lỗi của mình gây ra. Và ông chân thành xin với Chúa là cứ đánh phạt nhà cha ông và dòng họ của ông nhưng đừng bắt dân vô tội phải đền tội thay cho ông và dòng họ ông. Thế giới này và cuộc sống của người dân sẽ hạnh phúc biết bao, nếu các giới lãnh đạo chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo có được các tâm tình chân thành của vua Đavít! Ngoài ra, đây cũng là một sự thật khác nữa trong cuộc sống con người. Không có tư tưởng hành động và cung cách hành xử nào của con người mà lại không gây ra ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực trên cuộc sống của những người chung quanh và trên môi trường gia đình và xã hội. Khi hàng lãnh đạo phạm tội hay có cung cách sống gian tham ác độc, hoặc hành xử sai lầm, thì toàn dân phải gánh chịu các hậu quả của các tội lỗi và sai trái ấy của giới lãnh đạo. Điển hình và thời sự như sự kiện giới lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam ký các văn thư nhượng đất, nhượng biển, nhượng hải đảo và bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc. Tội phản quốc tầy đình ấy sẽ đưa toàn dân Việt Nam vào vòng nô lệ Tầu Cộng và nhân dân Việt Nam nếu không đồng loạt vùng lên, thì sẽ không bao giờ thoát khỏi xích xiềng nô lệ nước láng giềng khổng lồ này nữa.

** Việc vua Đavít bỏ tiền ta mua lại sân đập lúa của ông Arauna cũng là một cử chỉ hay đẹp ý nghĩa khác. Bình thường các vua chúa dùng quyền bính hay mưu mô cưỡng chiếm tài sản và tước đoạt ruộng vườn của các thuộc hạ, chứ không cần phải bỏ tiền ra mua như vua Đavít đã làm.

Chằng hạn đây đã là điều xảy ra cho ông Nabốt, khi ông từ chối bán nhượng vườn nho cho vua Achab, vì nó là gia tài sản nghiệp bất khả nhượng cha ông đã để lại. Khi thấy nhà vua buồn sầu mất ăn mất ngủ vì đó, hoàng hậu Giêdabel đã viết thư và dùng ấn tín của nhà vua ra lệnh cho các kỳ mục nguỵ tạo một vụ xử án, thuê người vu khống ông Nabốt tội nguyền của Thiên Chúa và nhà vua, rồi ném đá cho ông chết. Và thế là vua Achab đứng lên chiếm đoạt vườn nho của ông. Nhưng Thiên Chúa sai ngôn sứ Elia đến tố cáo nhà vua tội cướp của giết người.

Ngôn sứ nói với nhà vua: “Giavê phán thế này: Ngươi đã giết hại, lại còn chiếm đoạt nữa ư? – ngươi hãy nói với nó – Giavê phán thế này: Tại chính nơi chó đã liếm máu Na-vốt, thì chó cũng sẽ liếm máu ngươi… “Tôi đã bắt được ngài làm điều dữ trái mắt Giavê. Này, Ta sẽ giáng tai hoạ xuống trên ngươi: Ta sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi, Ta sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en, đang bị ràng buộc hay được tự do. Ta sẽ làm cho nhà ngươi nên như nhà Gia-róp-am, con của Nơ-vát, và như nhà Ba-sa con của A-khi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã làm cho Ít-ra-en phạm tội.” Giavê cũng tuyên án phạt I-de-ven rằng: “Chó sẽ ăn thịt I-de-ven trong cánh đồng Gít-rơ-en. Kẻ nào thuộc về A-kháp mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây” (1 V 21,19-24). Và đã xảy ra như vậy.

TMH 503

(Linh Tiến Khải, RadioVaticana 09.02.2017)

Exit mobile version