Thiên Chúa luôn trung tín và chờ đợi con người hoán cải trở về với Ngài

Tuy Israel lăng loàn như thế, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với các lời đã hứa với các tổ phụ xưa kia. Người đánh phạt họ, nhưng với mục đích là để họ hối lỗi hoán cải trở về với Người. Thiên Chúa chỉ chờ cống hiến cho Israel cơ may mới để bắt đầu lại cuộc tình với Người. Đó là điều ngôn sứ Hosea viết trong chương 2: ”Ta sẽ trừng phạt nó vì những ngày của Baal, những ngày nó đốt hương thờ kính chúng, những ngày nó đeo nhẫn, đeo kiềng chạy theo đám tình nhân của nó, còn Ta thì nó nỡ bỏ quên – sấm ngôn của Giavê. Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. Từ nơi đó Ta sẽ trả lại vườn nho của nó, biến thung lũng Akhor thành cửa khẩu hy vọng. Ở đó nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, như ngày nó đi lên từ Ai Cập” (Hs 2,15-17). Vì dân Người, Thiên Chúa sẽ thiết lập một giao ước với cả thú vật đồng hoang, với chim chóc trên trời, với loài bò sát dưới đất, sẽ ban bình an cho xứ sở và cho họ sống yên hàn. Người cũng sẽ thiết lập hôn ước mới với họ: ”Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong ân tình và xót thương. Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, và ngươi sẽ được biết Giavê” (Hs 2,21-22).

Ngôn sứ Edekiel cũng khẳng định rằng: ”Nhà Israel sẽ không còn lìa xa Ta nữa, và sẽ không ra ô uế vì tất cả những tội phản bội của chúng. Chúng sẽ là dân của Ta và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng” (Ed 14,11).

Bởi vì phạm tội là khước từ tình yêu của Thiên Chúa nên điều kiện để được ơn tha thứ là thái độ của con người đáp trả lại tình yêu Thiên Chúa, từ bỏ ý muốn độc lập của mình và chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương. Nói tắt một lời, là con người phải khước từ những gì là nỀn tảng của tội lỗi, trong trường hợp của dân Israel là tội ngoại tình phản bội Thiên Chúa và mọi thứ tội khác trong đó có tội bất công, khai thác bóc lột, ức hiếp người nghèo, kẻ góa bụa trẻ mồ côi.

Hoán cải là ơn Thiên Chúa ban, nhưng nó cũng tùy thuộc nơi ý chí hướng thiện và sự cộng tác của con người. Thiên Chúa là Mục Tử Nhân Lành luôn đi tìm các chiên lạc. Ngài dẫn dưa dân Israel bị đi đầy trở về quê cha đất tổ của họ: ”Chính Ta sẽ chăm sóc chiên của Ta và thân hành kiểm điểm… Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt. Ta sẽ đem chúng ra khỏi các dân, tập hợp chúng lại từ các nước, và đưa chúng vào đất của chúng. Ta sẽ chăn dắt chúng trên các núi Israel, trong các thung lũng và tại mọi nơi trong xứ có thể ở được. Ta sẽ chăn dắt chúng trong đồng cỏ tốt tươi, và chuồng của chúng sẽ ở trên các núi cao Israel. Tại đó chúng sẽ nằm nghỉ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ mầu mỡ trên núi non Israel. Chính Ta sẽ chăn dắt chiên của Ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ – sấm ngôn của Giavê. Con nào bị mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng bó; con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh; con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, Ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng” (Ed 34,11-16).

Giavê Thiên Chúa không chỉ chăn dắt và săn sóc đoàn chiên Israel, nhưng Người còn thay đổi trái tim của họ nữa, Ngôn sứ Edekiel viết trong chương 36 như sau: ”Bấy giờ Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi. Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Giavê – sấm ngôn của Giavê là Thiên Chúa – khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi ngươi ngay trước mắt chúng. Ta sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi qủa tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một qủa tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi. Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.” (Ed 36,24-27).

Cùng với một con tim mới và một tinh thần mới là những gì Thiên Chúa đã hứa là vùng đất được chúc phúc và mọi hoa trái của nó: ”Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta, Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi. Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém. Ta sẽ cho trái cây và hoa mầu đồng ruộng tăng lên nhiều, để các ngươi không còn bị ô nhục trước mặt chư dân về nạn đói kém nữa. Bấy giờ các ngươi sẽ nhớ lại lối sống xấu xa và hành vi bất hảo của các ngươi. Các ngươhi sẽ khinh tởm chính bản thân mình, vì các tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi. Không phải vì các ngươi mà Ta hành động – sấm ngôn của Giavê là Thiên Chúa – hãy biết rõ như thế. Các ngươi phải lấy làm thẹn thùng xấu hổ về lối sống của các ngươi, hỡi nhà Israel” (Ed 36,27-32).

Sự tái thiết mà Thiên Chúa ban cho dân Israel là sự tái thiết toàn diện: trong cuộc sống của tâm hồn, trong tinh thần và trong cuôc sống ngoài xã hội: ”Vào ngày Ta thanh tẩy các ngươi sạch mọi tội lỗi, Ta sẽ cho các thành thị có người cư ngụ và các chốn điêu tàn sẽ được tái thiết. Xứ sở hoang tàn sẽ được cày cấy, sau khi đã là chốn hoang tàn trước mắt mọi người qua lại. Người ta sẽ nói: ”Đất này mới đây bị tan hoang, nay đã nên như vườn Eden; các thành thị đổ nát hoang tàn, bị phá hủy, nay trở nên pháo đài có người cư ngụ. Bấy giờ chư dân còn sống sót ở chung quanh các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Giavê, Đấng tái thiết những gì bị tàn phá và dựng lại những gì đã bị phá đổ” (Ed 36,33-36).

Tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa còn đi xa hơn nữa. Người cho Israel ơn tìm kiếm Người: ”Ta sẽ cho nhà Israel ơn này nữa là được tìm kiếm Ta; Ta sẽ cho chúng thành một đoàn người đông đảo. Như bầy chiên người ta đưa vào thánh điện, như bầy chiên ở Giêrusalem vào các dip lễ, các thành thị đổ nát cũng sẽ đầy ắp những đoàn người như vậy. Bấy giờ người ta sẽ nhận biết chính Ta là Giavê” (Ed 36,37-38).

Sự phục sinh trên đây của dân Israel được ngôn sứ Edekiel miêu tả trong chương 37. Thiên Chúa chỉ cho ngôn sứ thấy một cánh đồng xương khô và ra lệnh cho ông gọi gió bốn phương tới. Người sai Thần Khí của Người nhập vào các bộ xương khô ấy, khiến cho da thịt chúng mọc lên lành lặn và chúng trở thành một đạo binh đông đảo hùng dũng. Dân Israel than thở: xương cốt họ đã khô, hy vọng của họ đã tiêu tan, họ đã rồi đời, nhưng Thiên Chúa phán với họ: ”Hỡi dân Ta, này chính Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Irael. Các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Giavê, khi Ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt, hỡi dân ta. Ta sẽ đặt thần khí của Ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất các ngươi. Bấy giờ các ngươi sẽ nhận biết Ta là Giavê, Ta đã phán và Ta làm” (Ed 37,11-14). Thế rồi cảnh chia rẽ nội bộ cũng sẽ chấm dứt: hai vương quốc Israel miền bắc và Giuđa miền nam sẽ lại hiệp nhất với nhau.

Trong chương 31 ngôn sứ Giêrêmia cũng diễn tả cùng sự thay đổi này và gọi nó là giao ước mới: ”Này sẽ đến những ngày – sấm ngôn của Giavê – Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuda một giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai Cập; chính chúng đã hủy bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng – sấm ngôn của Giavê – Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với Israel sau những ngày đó – sấm ngôn của Giavê. Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ không còn phải bảo nhau, kẻ này nói với người kia: ”Hãy học cho biết Giavê”, vì hết thảy chúng từ người nhỏ đến người lớn, sẽ biết Ta – sấm ngôn của Giavê. Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31,31-34).

Trong tình yêu và lòng thương xót của Người Thiên Chúa nhận chịu mọi thiệt thòi và tha thứ hết mọi tội lỗi cho Israel.

Đó cũng là điều Thiên Chúa làm đối với từng người trong gia đình nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Chúa Giêsu là Mục tử Nhân Lành (Ga 10,1-18). Ngài sẽ cho mọi người thấy lòng thương xót đó của Thiên Chúa, khi nói với người đàn bị bắt qủa tang phạm tội ngoại tình: ”Tôi cũng vậy, Tôi không lên án chị đâu! Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11).

(Thần Học Kinh Thánh bài số 1150)


Linh Tiến Khải

Exit mobile version