Mỗi người khi được gọi tên và trả lời ”Con Đây!” đã nhận từ tay Đức Giám Mục một giải khăn quàng màu tím, dấu chỉ của hồi tâm thống hối. Sau đó mỗi người tự tay ghi tên mình vào danh sách các tân dự tòng của giáo phận để bày tỏ ước muốn lãnh các bí tích gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Xin nhường lời cho cô Katy Woolf thuộc thành phố Melun trình bày cảm tưởng của người – sau nhiều do dự mò mẫm – đã tìm thấy chính lộ và sung sướng đáp lại tiếng Chúa gọi.
Hẳn quý vị còn nhớ rõ buổi giao tiếp đầu tiên với văn phòng lo về dịch vụ tân tòng? Phần con, cái buổi gặp gỡ ban đầu ấy thật là ngỡ ngàng và chưng hửng! Khi người ta cho con biết là hành trình chuẩn bị có thể kéo dài khoảng hai năm, đôi khi đến ba năm, thì quý vị có thể tưởng tượng ra cái bản mặt của con thật ngạc nhiên và ngớ ngẩn biết là chừng nào. Con tự nhủ:
– Chắc chắn là mình không thể nào kiên tâm bền chí theo đuổi một chặng đường dài lê thê như thế!
Vào buổi họp thứ nhất, quý vị phân biệt hai loại tân tòng: có những người tự nhiên thoải mái đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi và hạng thứ hai gồm những người như con đây: rụt rè, nhút nhát, hốt hoảng, nghĩ đến tất cả công việc còn phải làm ở nhà và gần như là hối tiếc vì đã đặt chân đến đây!
Lúc đầu, con có 5 câu hỏi cứ quay cuồng trong trí óc. Vì không muốn ngắt lời người đang nói, con cẩn thận viết ra trên giấy. Sau khoảng một tiếng đồng hồ thì con có đến 50 câu hỏi, và con ngừng không dám ghi thêm. Chính lúc ấy con bỗng hiểu ra rằng thời gian hai năm quả thật không lâu lắc lắm!
Từ đó ngày tháng càng trôi qua con càng cảm thấy nhu cầu – mà con không luôn luôn ý thức – diễn tả và chia sẻ hành trình phong phú của con. Rất thường khi con đối đầu với những phản ứng, những ngạc nhiên, nhạo báng, nghi vấn, mà nếu con buông mình theo thế giới bao quanh, hẳn con không có mặt hôm nay đứng trước quý vị, bởi vì theo nhận xét của nhiều người thì chưa phải là lúc thuận tiện để con dấn thân tiến bước .. Vào lứa tuổi 20, người ta sẽ hỏi: ”liệu bạn có muốn đi tu làm dì phước, khép mình trong bốn bức tường tu viện không”, vì quả thật quá sớm. Còn ở lứa tuổi 50 thì người ta cho rằng đã quá muộn, chẳng đem lại lợi ích gì!
Con đã trải qua những lúc trồi lên trụt xuống trong hai năm gần đây, nhưng con may mắn gặp được những người góp phần làm tăng trưởng cách thức sống của con. Con được nâng đỡ bởi những người có quả tim vàng, sẵn sàng trợ giúp con mà không đặt bất cứ câu hỏi nào cũng như vào bất cứ giờ giấc nào và chỉ vui lòng đón nhận những nụ cười như dấu chứng lòng tri ân của con.
Đó chính là nét đẹp nhất trong hành trình chuẩn bị của các tân dự tòng chúng con, bởi vì, bên cạnh chúng con luôn có những người quan tâm liên lỉ chăm sóc chúng con, lo lắng cho chúng con, chia sẻ với chúng con vào những thời điểm nghi ngờ, dễ bị tổn thương hoặc cùng chúng con xóa bỏ các thất bại và lau khô các giọt nước mắt ưu phiền. Rồi có những người không quen biết đã sẵn sàng giúp đỡ chúng con và không bao giờ có ý kiến đối lập. Con quả thật ước muốn trở thành người giống như những người này, những người bảo đảm an ninh cho chúng con, những người trao câu giải đáp và ban niềm hy vọng mà không hề biết mình đã làm như thế.
Dĩ nhiên lý do chính yếu thúc đẩy con nhẩy một bước quyết định vẫn còn rất mù mờ. Nhưng con biết tại sao con muốn tiếp tục tiến bước. Suốt cuộc đời mình, con chưa từng bao giờ cảm thấy mình được nâng đỡ và được yêu thương như thế này. Con đã nhận lãnh rất nhiều. Giờ đây con ước ao được cho đi tất cả.
Khi con người lắng nghe tiếng thì thầm của THIÊN CHÚA thì sẽ ngỡ ngàng nhận ra rằng Người nói rất nhiều!
… Có lời rằng: ”Hãy mở đường khai lối, và san cho bằng phẳng, dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân Ta. Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng, Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau: Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát, để ban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát. Vì Ta chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi, kẻo hơi thở mọi sinh linh chính Ta làm ra, trước mặt Ta, sẽ phải lụi tàn” (Isaia 57,14-16).
(”CHEMINS D’ESPÉRANCE”, Le mensuel du diocèse de Meaux, Seine-et-Marme, Mars 2013, No 311, trang 7)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt