Đời sống đức tin của con người được ví như cuộc chiến đấu thật cam go. Thánh Phaolô đã so sánh, đã ví cuộc hành trình đức tin của ta với một cuộc chạy đua, muốn đạt được huy chương, hẳn người lực sĩ nào cũng phải dày công luyện tập. Con đường đức tin là một con đường chật hẹp, đòi hỏi nhiều hy sinh chiến dấu, những hình ảnh của sự hy sinh chiến đấu dễ đưa chúng ta đến chỗ ngộ nhận về niềm tin Kitô giáo.
Đây là một lời kêu gọi hành động, nghĩa là Tin Mừng của Chúa Giêsu hay các nguyên tắc của Nước Trời là những gì đòi hỏi một quyết định và một cam kết. Đây là một mệnh lệnh không thể nào trốn tránh được.
Đây cũng là một điều rất quan trọng, không phải là chỉ mô tả những vinh quang, những vẻ đẹp và những huyền nhiệm của một con đường hẹp mà chúng ta sẽ nhìn thấy vì đang còn ở xa. Đây là con đường ngay trước mặt phải đối diện, phải bước vào và phải đi.
Vì vậy chúng ta cần tự hỏi một câu rất đơn giản là: Tôi có thật sự dấn thân vào con đường hẹp này hay không? Đây có phải là điều sẽ chế ngự cả cuộc đời tôi hay không? Tôi đã thấy rõ những gì tôi cần phải làm, tôi có bằng lòng tuân hành những lời dạy đó hay không? Những lời dạy ấy có hướng dẫn cuộc đời tôi không? Có chế ngự và kiểm soát mọi quyết định và hành động của tôi không? Dĩ nhiên đây là một hành động rõ rệt của ý chí. Lời kêu gọi đó như thể bảo tôi tự nhủ rằng: “Xác nhận đây là điều Chúa dạy và tiếng gọi của Chúa, tôi xin vâng theo, dù cuộc đời có ra sao chăng nữa và hậu quả nào cũng vậy. Con đường này bây giờ là cả cuộc đời của tôi, tôi tin và hành động như lời dạy truyền.”
Thật vậy, Kitô giáo thiết yếu không phải là một hệ thống luận lý, đòi hỏi con người phải có những hy sinh phấn đấu, phải từ bỏ những đòi hỏi thân xác, phải chiến đấu anh hùng. Nếu chỉ chú trọng đến khía cạnh ấy, người ta dễ đánh giá sai lệch về Kitô giáo, niềm tin Kitô giáo có lẽ chỉ còn là một chuỗi những cố gắng phi thường để rèn luyện ý chí mà thôi. Thật ra, tất cả cuộc sống đạo của người tín hữu Kitô được tóm gọn trong một mệnh lệnh đó là: “hãy theo ta” hoặc “ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình mà vác thập giá mình mà theo ta” (Mt 10, 38)
Trọng tâm của niềm tin Kitô không phải là một mớ những điều phải giữ, phải làm, mà là một con người, con người ấy chính là chúa Kitô, “đấng hôm qua, hôm nay mãi mãi vẫn là một”. Sống đạo chính là tin rằng ngài đang sống trong tâm hồn chúng ta, đồng hành với chúng ta. Sống đạo là bước đi theo ngài, là sống như ngài đã từng sống. Sống đạo là sống bằng chính sức sống của ngài.
Chỉ bằng cuộc sống như thế, chúng ta mới bày tỏ được cuộc sống đích thực của Kitô giáo, bằng không như chúa Giêsu đã cảnh báo trong tin mừng hôm nay : “người ta dễ lấy viên ngọc quý mà quăng cho chó” (Mt 7,6), nghĩa là khuôn mặt đích thực của chúa Kitô không được tỏ hiện qua cuộc sống của người tín hữu, trái lại chỉ làm trò cười cho người xung quanh mà thôi.
Con đường mà chúa Giêsu đã chọn là con đường chật hẹp của thập giá . Ngày nay để được đồng hành với ngài, nghĩa là thật xứng đáng mang danh hiệu của ngài, người tín hữu Kitô không có một chọn lựa nào khác là họ phải cùng đi với ngài trên con đường thập giá. Nhưng thập giá chỉ có giá trị khi nó là biểu trưng giá trị của “tình yêu”, và xét cho cùng thì không có tình yêu nào mà không đòi hỏi chiến đấu hy sinh và quên mình.
Con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá, con đường hy sinh và đau khổ. Chúa Giêsu đã đi đường này ngay khi Ngài xuống thế: chấp nhận sinh làm người phàm; đi trên con đường sang Ai Cập tránh sự truy sát của bạo chúa Hêrôđê, con đường rao giảng rày đây mai đó, Ngài đi trên đường tới Giêrusalem, con đường thập giá tiến về núi Sọ- con đường cứu độ. Tất cả chuẩn bị cho con đường về trời ngự bên hữu Chúa Cha.
Con đường đó các tông đồ và các thánh cũng đã theo, Giáo hội ngày hôm nay đang tiếp bước theo chân Chúa. Chúa Giêsu hôm nay vẫn mời gọi các con hãy đi theo Ngài. Chúa cho thấy rõ điều kiện của những ai muốn theo Chúa: “từ bỏ mình và vác thập giá mình”. Từ bỏ con người cũ của mình để mặc lấy con người mới, con người theo hình ảnh của Thiên Chúa dựng nên từ ban đầu. Chấp nhận bỏ mình đi đồng nghĩa với việc thay da đổi thịt, thay con người của ích kỷ nhỏ nhen, con người tội lỗi, của tính tự ái, kiêu căng tự phụ… từ bỏ hết để nhận thập giá của mình mà theo Chúa với lòng yêu mến.
Thái độ hững hờ không thể đi đôi với những đòi hỏi của Tin Mừng; cuộc sống dễ dãi, buông thả không có chỗ đứng trong nếp sống của những người theo Chúa. Ðã một thời cùng ăn, cùng uống, cùng nghe giảng dạy, chưa phải là giấy thông hành để vào Nước Trời: “Ai nghe những lời Ta dạy mà không đem ra thực hành, thì ví được như người ngu xây nhà trên cát”.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta chịu khó đi trên con đường hẹp để được vào Nước Trời như Chúa đã từng nói bước qua thập giá mới bước vào Vinh Quang.
Huệ Minh