Thấy mà xem chẳng thấy

thay ma xem chang thay - Thấy mà xem chẳng thấy

CHÚA NHẬT VIIITHƯỜNG NIÊN – NĂM C

Bài đọc 1: Hc 27,5-8; Bài đọc 2: 1Cr 15,54-58; Phúc Âm: Lc 6,39-45

Ðấng Kitô được xức dầu có mối quan tâm đặc biệt “Cho người mù biết họ được sáng mắt” (Lc 4,18). Ngài hiểu rõ nỗi khổ cùng cực của người mất ánh sáng, nên đã nhiều lần chữa người mù: chữa một người bị quỷ ám vừa mù vừa câm (Mt 12,22), nhổ nước miếng vào mắt anh mù cho sáng mắt (Mc 8,23), anh mù Bartimê được ăn mày phép lạ (Mc 10,46-52), trộn nước miếng với bùn chữa cho anh mù bẩm sinh (Ga 9,1-7)… Ðã vậy, trong chuỗi “8 khốn thay”, Ngài nặng lời phê phán những kẻ mù quáng đến 5 lần (Mt 23,16.17.19.26). Như vậy, Chúa Giêsu có thẩm quyền để bàn về bệnh mù: mù về giác quan, mù về tinh thần.

Ðâu phải chỉ có mù mắt, mà còn mù chữ, mù vi tính, lại có thứ mù ít được quan tâm: mù giáo lý, mù Kinh Thánh, mù đức tin…, rồi việc người thì sáng, việc nhà thì quáng, nhắm mắt làm ngơ. Có mắt cũng như mù: nhìn mà không nhận ra Người, như hai môn đệ làng Emmau; nhìn mà không chú mục, không để ý, ngó bâng quơ, tệ hơn là con mắt láo liên, con mắt hình viên đạn… Ðúng là “thấy mà xem chẳng thấy”. Chúa nói không sai: “Họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy…” (Mt 13,13-14).

Tuy nhiên, người sáng mắt với tầm nhìn và kẻ mù lòa với khả năng của mình vẫn có thể giúp đỡ nhau để khỏi sa xuống hố.

1. Người sáng dắt người mù là đương nhiên. Thấy người mù quờ quạng, ta phải sẵn sàng dẫn đường, chứ “đừng đặt chướng ngại cho người mù vấp chân” (Lv 19,14). Có đau mắt mới thương người mù, nên thấy những người mù lòa về thể lý cũng như mù mờ về tinh thần, thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Bạn xác tín rằng mình là người dẫn dắt kẻ mù lòa, là ánh sáng cho kẻ ở trong bóng tối” (Rm 2,20). Ông bà cha mẹ chúng ta là những người có con mắt đức tin sẽ làm gương sáng cho con cái noi theo: lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.

2. Người mù dẫn người mù sẽ sa xuống hố là tất nhiên. Có những người lạc giáo hướng dẫn những người mù mờ về giáo lý nên lạc đạo luôn. Cái gọi là “Hội thánh Ðức Chúa Trời Mẹ” đã dụ dỗ một số người, trong đó một ít giáo dân mơ hồ về giáo lý, đi vào con đường lầm lạc, xa cách đạo thánh. Hãy coi chừng những tà thuyết đạo đời từng mê hoặc những kẻ mê muội vào mê trận đến nỗi không còn biết đâu là sự thật.

3. Người mù dắt người sáng là một chuyện lạ. Chuyện rằng: tại nước Anh được gọi là vương quốc sương mù, một hôm trời rất mù sương đến nỗi cách một thước cũng không trông thấy gì. Một khách bộ hành lạc lối không biết đường về, đang than vãn thì có một người cùng đi đường nói: cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ dẫn đường. Cả hai cùng đi và khi về tới nơi, thì người bộ hành kia mới phát hiện người dẫn đường chính là người mù.

Ngạc nhiên chưa: người mù lại dắt người sáng! Ðó là chuyện bên tây, còn chuyện bên đông, tại đất nước Indonesia: Một vị tổng thống đã điều hành đất nước trong 2 năm, với quyết đoán sáng suốt và thành quả sáng ngời, lạ thay ông bị bệnh mù. Người ta nói: trong nội các, ông lại là người sáng suốt nhất!

Không nên coi thường người mù, Thiên Chúa vẫn áp dụng luật bù trừ: mù mắt mà sáng trí sáng lòng lại giúp chúng ta được sáng vấn đề. Ông bà cha mẹ chúng ta có khi mù vi tính, mù khoa học, nhưng lại có thể giúp cho con cháu được sáng về đức tin, về lòng đạo.

4. Sáng mắt để soi tâm hồn mình, chứ không phải để soi mói người khác. Thánh Augustinô cầu nguyện: Xin cho con biết Chúa, xin cho biết mình. Sao không thấy xin biết người? Sợ rằng biết người kiểu tiêu cực: những cái tốt của người thì bỏ qua, lại chăm chăm nhìn cái rác trong con mắt của người anh em (Lc 6,41). Ðã đến lúc phải làm vệ sinh cho cửa sổ của tâm hồn được sạch sẽ.

5. Cuối cùng, chúng ta phải sáng mắt nhận ra: cha ông chúng ta là những cây tốt và là tốt gỗ chứ không tốt nước sơn. Các ngài giữ đạo và sống đạo tốt hơn chúng ta bây giờ: kinh sáng kinh tối, dâng lễ rước lễ, giữ các điều răn của Chúa và Hội thánh, dạy bảo con cháu, rộng lòng với việc chung và giúp đỡ người khác. Những cây tốt ấy liệu rằng có được nhìn thấy những trái tốt không?

LM GIUSE PHẠM BÁ LÃM – TGP TPHCM

Exit mobile version