Thánh Thể niềm tin và sự sống

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM B

Bài đọc 1: Xh 16,2-4.12-15; Bài đọc 2: Ep 4,17.20-24; Phúc Âm: Ga 6,24-35

Người Do Thái được chứng kiến phép lạ Đức Giêsu hóa bánh ra nhiều cho họ ăn no nê, họ vẫn chỉ thấy bánh và tiếp tục thèm bánh, mà chẳng quan tâm gì nhiều lắm tới con người Giêsu, vị ân nhân đã cho bánh. Thời Xuất Hành, Chúa đã làm cho nước chảy ra từ tảng đá, Người đã ban “manna” từ trời rơi xuống. Đây không phải chỉ vì do đòi hỏi của người Do Thái, nhưng là do đòi hỏi của lòng thành tín của Chúa.

Thiên Chúa không thể nào cứu thoát con người khỏi ách nô lệ, để rồi lại đưa họ vào chỗ chết (thà chết ở Ai Cập bên cạnh nồi thịt, còn hơn bị đói khát trong sa mạc – bài đọc 1). Lẽ ra chỉ cần tin như thế, người Do Thái vẫn được Thiên Chúa quan phòng chăm sóc không để họ phải đói khát và chết trong sa mạc. Vậy mà họ đã đánh mất niềm tin.

Đức Giêsu Kitô chỉ có thể ban thịt máu của Ngài cho chúng ta, khi Ngài thực sự có một thân thể, và mang một dòng máu nhân loại trong huyết quản của Ngài, và Ngài chỉ có thể ban thịt máu ấy khi chấp nhận chết trên thập giá để xóa bỏ tội lỗi con người. Đó là lời kêu mời của chủ tế với cộng đoàn dọn lòng rước lễ : “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Mầu nhiệm Thánh Thể được gọi là “Mầu nhiệm đức tin” vì là mầu nhiệm để tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô chịu chết và sống lại. Nhưng Đức Giêsu chỉ có thể chết nếu thực sự Người đã làm người, nghĩa là có một thân thể và đã sống như mọi người trần thế chúng ta.

Trong mầu nhiệm Thánh Thể, Đức Giêsu đã trở nên “bánh bởi trời”, nhưng để “bánh bởi trời” có thể đến với nhân loại, thì bánh đó phải được ban xuống từ trời, nghĩa là qua mầu nhiệm nhập thể làm người, và qua mầu nhiệm Vượt Qua.

Người ta không thể ăn một tấm bánh, khi nó chỉ là một khái niệm, một tư tưởng, hay chỉ là một cái bánh vẽ trong tranh. Bánh ăn được phải là bánh được làm ra từ bột mì, bột gạo hay một thứ ngũ cốc nào đó. Khi cho người Do Thái ăn no nê bánh lúa mạch bẻ ra từ năm chiếc bánh của một em bé, Đức Giêsu muốn lấy đó là biểu tượng, làm hình ảnh loan báo một tấm bánh khác, là chính thân thể của Ngài, là Thịt và Máu của Ngài, Đấng là Con Thiên Chúa làm người, sẽ được nướng chín bằng gỗ thập giá, sẽ được bẻ ra trong mầu nhiệm Vượt Qua, để đem lại sự sống đời đời cho nhân loại. Tấm bánh Thánh Thể đó mới thật là bánh bởi trời, bánh hằng sống mà nhân loại cần đến để sống trường sinh bất tử, chứ không phải manna là bánh mà tổ tiên người Do Thái đã ăn, nhưng rồi họ đã chết. Đức Giêsu bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”. (Ga 6,35).

Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin, đòi hỏi trước hết niềm tin. Và niềm tin không phải chỉ là niềm tin vào tấm bánh Thánh Thể mà thôi, mà là tin vào Đức Giêsu Kitô, tin vào lời của Ngài, tìm kiếm để đi theo và yêu mến Ngài.

Trong hoàn cảnh hôm nay đang diễn ra tình trạng nhiều tín hữu bỏ Chúa, mặc dù họ đã được ăn bánh Chúa bẻ ra, và bánh đây là bánh Thánh Thể. Sở dĩ thế là vì thực ra họ chưa tin, hay chậm tin vào Đức Giêsu và vào lời chân lý của Ngài. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu củng cố đức tin chúng ta và mời gọi mỗi người đến lãnh nhận Thánh Thể. Đức Giêsu Kitô là “quả trường sinh” và “bánh hằng sống” đã được ban tặng cho nhân loại, chỉ cần là chúng ta biết đón nhận với niềm tin. Đức Giêsu chỉ đòi hỏi loài người có bấy nhiêu để được sống đời đời: “Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ”.

Lm Micae Hy Lê Nhọc Bửu, ISPCJ. Huế

Exit mobile version