CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Bài đọc 1: 1V 19,4-8; Bài đọc 2: Ep 4,30 – 5,2; Phúc Âm: Ga 6,41-51
Hành trình đằng đẵng 40 năm trong sa mạc để vào hứa địa của dân Do Thái quả là con đường tôi luyện đầy gian khổ và nước mắt. Lương thực thiếu thốn, nước uống thì không biết đào đâu ra cho đoàn người đông đảo. Cây gậy thần của Môsê có thể giúp giải quyết cho dân nguồn nước giải khát và sinh hoạt. Nước cần nhưng không đủ cho cái bao tử trống rỗng như muốn lả đi vì đường dài mịt mù. Ơn phù trợ duy nhất của họ chỉ đến từ nơi Danh Chúa, Đấng đã ban cho họ manna mỗi sáng và chim cút ngập trời mỗi chiều. Chính nhờ lương thực hoàn toàn miễn phí này, họ đủ sức để đi vào vùng đất chảy sữa và mật.
Tương tự như cuộc “hành hương” ròng rã 40 năm trong sa mạc của dân riêng Chúa, đã sống nhờ bằng bánh bởi trời, tiên tri Êlia một ngày kia đang ở trong hoang địa, và tưởng chừng kiệt sức vì đói và khát, đến độ ông cầu xin Chúa cho ông chết để khỏi dằn vặt. Nhưng rồi nhờ bánh và nước của thiên thần Chúa ứng cứu kịp thời, ông đã có đủ sức “hành hương” suốt 40 đêm ngày để tiến đến Horeb, ngọn núi của Thiên Chúa.
Cuộc “hành hương” về Nước Chúa hôm nay của mỗi chúng ta cũng không kém phần thách thức và gian khổ. Lắm lúc chúng ta bị nao núng và thốt lên: “Đường dẫn về quê trời mà lữ khách ngại xa xôi…”. Cái khó xử nhất trong thời đại hôm nay, khi đa số con người có lắm của ăn của để, không biết phải mang gì và bỏ lại đàng sau những thứ gì trong cuộc hành hương vừa rất dài và rất xa, vừa phải trải qua những cung đường hẹp. Đâu là “lương thực sạch”, “lương thực thuần khiết” cho cuộc hành trình?
Các bậc tiền bối đi về miền đất hứa trong Cựu Ước đã ăn manna và đã chết. Êlia, người đã được ăn bánh các thiên thần cũng đã được xe bằng lửa kéo đi. Manna nào sẽ là nguồn dinh dưỡng thiết yếu cho lữ khách về thiên đàng hôm nay?
Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Gioan đã chỉ rõ: “Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
Thánh Thể chính là bí tích hành hương về Nước Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay và mai sau.
Xin được mượn lời Ca tiếp liên lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô “Hỡi Sion, Hãy ngợi khen” (lauda Sion):
Này đây bánh của các thiên thần, biến thành lương thực của khách hành hương; thực là bánh của những người con cái, không nên ném cho loài khuyển.
Bánh này đã được báo trước bằng hình ảnh, khi người ta sát tế Isaac, chiên của lễ vượt qua đã được kể ra, khi cha ông chúng ta được tặng manna.
Lạy Chúa Giêsu là mục thủ tốt lành, là bánh thực, xin Người thương xót, chăn nuôi và bảo vệ chúng con; xin Người ban cho chúng con nhìn thấy những điều thiện hảo trong cõi nhân sinh.
Chúa là Đấng thông biết và có thể làm nên mọi sự, Chúa nuôi dưỡng chúng con trong đời sống tạm gởi này, trên cõi cao xanh, xin cho chúng con được trở nên thực khách đồng bàn của Chúa, đồng thừa kế và đồng danh phận với những công dân thánh của nước trời.
Lm Phaolô Dương Công Hồ, Chánh xứ Thánh Tâm – GP Ðà Lạt (cgvdt)