Thánh Phanxicô Xaviê

“ Đây không phải tiếng, phải lời

Âm thanh khó lọt cho người trần gian

Thế nhưng tiếng chúng rộng lan

Và lời của chúng âm vang vũ hoàn” ( Tv 18, 4-5)

Gioan Tẩy Giả mở đàng

Phanxicô tiếp chu toàn Thánh Kinh

Tiếng kêu sa mạc thiết tình

Dọn đường Chúa đến cứu linh hồn người

Tây Ban Nha rực sáng ngời

Một năm linh sáu ( 1506) ra đời hài nhi

Trong lâu đài Xa-vi-ê

Na-va-rê chính là quê của Người

Gia đình sang trọng nức thời,

Cha là cố vấn một thời giúp Vua.

Các anh luyện võ sớm trưa

Phan-xi-cô chỉ say sưa học hành.

Trí khôn sắc sảo tinh anh

Năm mười chín tuổi học thành Pa-ri

Trọ cùng Phêrô Pha-vê

Người sau nên thánh cũng về Dòng Tên.

Bốn năm sau gặp bạn hiền

I-Nha vị thánh bề trên Hội dòng

Năm hai bốn tuổi thi xong

Giáo sư triết học bén lòng công danh.

Tuổi xuân trí lớn tung hoành

Thành công, địa vị hình thành ước mơ.

Phan-xi-cô rất thờ ơ

Khinh dòng tu lúc bấy giờ khai sinh

Sống nghèo theo sát Thánh Kinh

I-Nha sáng lập, gọi mình nhập tu.

I-Nha kiên nhẫn, khiêm nhu

Khuyên lời của Chúa Giêsu dịu dàng

“ Dù lời lãi cả trần gian

Linh hồn thiệt mất hỏi rằng ích chi?

Sao anh hào hiệp nghĩ suy

Lại hy vọng chỉ những gì thế gian,

Công anh đáng thưởng Thiên đàng

Vững bền xứng với lòng vàng của anh”.

Như sương dần thấm lá cành

Phan-xi-cô đã thực hành lời khuyên

Tháng ròng thống hối tội khiên,

Con đường cứu rỗi hiện lên sáng ngời !

Vào ngày lễ Mẹ lên trời

Bẩy anh em khấn trọn đời hiến thân

Vâng lời, trong trắng, thanh bần

Tại đền Mông-Mác ( Montmartre) thánh ân ngập tràn.

Hai mươi tám tuổi vững vàng

Phan-xi-xô đẹp với ngàn ước mơ.

Sa-lem mong ước đợi chờ

Định tâm đến cứu dân thờ tối tăm

Học thêm thần học hai năm

Nhập đoàn sang ý tới thành Vê-ni ( Venitia )

Chờ tàu để tiếp tục đi

Viếng thăm Thánh địa diệu kỳ linh thiêng.

Đường dài, tuyết lạnh thường xuyên

Bẩy người chiến sĩ cương kiên lên đường.

Phan-xi-cô sức phương cường

Đai chân đền tội ngạo thường tuổi xuân

Giây lằn trong thịt húp chân

Phải như ơn lạ mới dần gỡ ra.

Chờ tàu hai tháng trôi qua

Anh em tìm đến Rôma yết triều.

Nơi đây hạnh phúc bao nhiêu

Thánh Cha thân tiếp, ban nhiều đặc ân.

Một ơn trọng đại vô ngần

Trở thành Linh mục – hiện thân Chúa Trời.

Tuổi ba mươi mốt sáng ngời

Cũng bằng tuổi Chúa sống đời công khai.

Chúa vào hoang địa nhịn chay

Phan-xi-cô bốn mươi ngày ăn năn.

Khó nghèo bằng cách xin ăn,

Bệnh nhân lở loét sóc săn miệt mài.

Đoạn về dâng lễ mở tay

Vẫn nuôi hy vọng có ngày đi xa.

Tình hình chiến sự xảy ra

Lại về trú tại Rôma đợi chờ.

Đường dài ý Chúa ai ngờ

Bao hồn mong đợi, mịt mờ Viễn Đông…

Tròn ba nhăm tuổi ( 35 ) sức rồng

Bề trên sai tới cánh đồng phương đông

Cuộc đời là tiếng xin vâng

Sau hai bốn tiếng bước chân xuống tàu.

Một đời bác ái in sâu

Vẫn là săn sóc, nguyện cầu bệnh nhân.

Tới Mô-dăm-bích dừng chân

Vòng Châu phi tiếp tiến dần phía đông.

Mười ba tháng rất gắng công

Bến Goa Ấn Độ thoáng trông mập mờ.

Tàu vừa cập bến, lên bờ

Mừng vui phát khóc đón giờ hy sinh.

Dân này thờ các thần minh

Họ còn giết cả con mình tế dâng.

Càng yêu càng muốn hiến thân,

Biết nguồn sáng lại thương dân tối mù.

Loan truyền danh Chúa Giêsu

Khắc tình yêu Chúa, xoá thù oán riêng.

Ngài làm thày thuốc giáo viên,

Nhà tù, bệnh viện, ủi yên dịu hiền.

Rung chuông hợp trẻ giảng khuyên

Dạy thêm giáo lý, thắp niềm tin yêu.

Số người trở lại đã nhiều

“ Xuôi tay vì mệt” – Đây điều ngài suy:

“Mọi ngày phép lạ thực thi

Cứ như Giáo hội thời kỳ sơ khai”

Thức khuya cầu nguyện miệt mài

Hãm mình đền tội những ai lạc đường.

Cánh đồng lúa chín ngát hương

Có ngày Rửa tội khẩn trương cả làng.

Trong vòng một tháng lo toan

Tại Tờ-ra ( Travancore ) rửa mười ngàn lương dân.

Người Bờ-ra-nét dã tâm

Hại Ngài nhưng Chúa từ nhân cứu ngài.

Quân Man-di nổi hoạ tai

Ngài giơ Thánh giá quân này rút binh.

Môi Ngài thường nguyện lời kinh:

“Xin cho con được nhiều linh hồn người”

Hướng về phía bắc xa vời

Dân Mô-rê sống vốn đời dã hoang

Mười hai năm trước kinh hoàng

Thừa sai bị giết rõ ràng do chiên

Người ta ngăn cản tàu thuyền

Cố không chịu để Cha hiền tới nơi

“ Thôi thuyền không có, tôi bơi”

“ Người ta đầu độc trong người của Cha”

“ Niềm tin Thiên Chúa sâu xa

Chính là kháng độc cho ta an toàn.

Ôi như đấy có bạc vàmg

Người ta xô đến xốn xang khao đồn

Nhưng đây chỉ có linh hồn

Tôi xin chịu khổ ngàn muôn dập dồn

Để mong cứu một linh hồn!”

Không gì cản bước gieo nguồn yêu thương!

Từ Mo-lu ( Moluque ) vạn dặm trường

Thư về xin phái lên đường thừa sai.

I-Nha cha thật của ngài

Ngài đầy kính trọng, quỳ nài viết thư

Đường xa, phương tiện ngắc ngư

Rôma nhận được thư từ Mo-lu

Đã qua gần bốn mùa thu

Khiến ngài phải sống mịt mù khó khăn.

Một năm bốn chín ( 1549 ) là năm

Người tân tòng Nhật mời thăm nước này.

Ngài cùng người ấy đi ngay

Lòng thành sốt sắng có ngày nóng ran

Áo Ngài đến phải mở toang:

“Đủ rồi, lạy Chúa – Ngài than – đủ rồi”

Quốc vương Nhật Bản xa xôi

Bốn bề sóng biển sục sôi ì ầm.

Ngài là tiên khởi nhiệt tâm

Rao truyền chân lý Phúc âm Nước Trời

Kiên tâm học tiếng nước người

Phát âm người Nhật nhiều hơi vốn dài.

Ngày đêm truyền giáo miệt mài,

Giáo đoàn lập tại một vài Tiểu Vương

Có lần đóng rất bệ đường

Lọng, tàn, chiều ý vua thường thích sang

Giáo đoàn nhờ thế rộng lan

Trải nhiều thế kỷ vững vàng tiến cao.

Hai năm bốn tháng giảng rao

Lại về Ấn Độ chờ vào Trung Hoa

Mười năm Ngài đã đi qua

Trăm ngàn cây số biển và đảo hoang

Đi chân không đến các làng

Hướng về Trung Quốc vẫn đang mộng thầm.

Nhưng như một áng hương trầm

Toả dần nay đã tới tầm Thiên cung

Tại Hoàng Châu, đảo lạnh lùng

Một cơn sốt rét hãi hùng thấu xương.

“ Giêsu – Ngài nguyện yêu đương –

Con vua Đavid xin thương con cùng”

Mắt mờ giây phút mệnh chung

Ngài kêu lên tiếng cuối cùng thiết tha:

“ Lạy Trinh Nữ Maria

Xin thương ban phúc chan hoà cho con!”

Bốn mươi sáu tuổi vàng son

Nhiều năm sau xác vẫn còn không phai

Đến năm một sáu hai hai ( 1622 )

Tôn phong Hiển Thánh lên đài uy nghi.

PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê

Quan thầy truyền giáo chuyên về phương đông

Phương bình minh toả ánh hồng

Ngài là tia sáng mãi không lịm tàn.

Lạy ơn Thánh cả Quan Thày

Một đời khắc khổ chứa đầy hy sinh

Một đời truyền giáo quên mình

Một niềm khát vọng cứu linh hồn người

Chúng con đồng kính dâng lời

Xin Người bảo trợ cuộc đời chúng con

Đoàn con nguyện hứa sắt son

Một đời tin mến vẹn tròn thiết tha,

Một đời thành kính hoan ca

Chuyên chăm sốt sắng, hài hoà yêu thương,

Theo Thày chí Thánh là Đường

Ngước nhìn Thánh giá, noi gương hiến mình

Yêu người tha thiết thực tình

Tông đồ nhiệt huyết cứu linh hồn người

Ngày nay nhuộm thắm ơn trời
Ngày sau hạnh phúc muôn đời Amen.

Lm. Phêrô Hồng Phúc

Exit mobile version