Thánh nhân và tội nhân: Mong manh một khoảng cách

Ai nào đó khi bước vào Chánh Điện của một ngôi chùa, 2 cái tượng đen & trắng ập vào mắt người bước qua. 2 bức tượng ấy 1 trắng & 1 đen. 2 bức tượng ấy cũng là biểu tượng của thần ác và thần thiện và như muốn nói tâm của con người có ác và có thiện …

Hình ảnh đó, biểu tượng đó như muốn nói với con người về tâm thiện và tâm ác của mỗi người.

Với người Công Giáo, Giáo Lý dạy rằng khi tạo nên vũ trụ đất trời, Thiên Chúa đã tạo nên những thiên thần để phụng sự Chúa. Thế nhưng rồi trong những thiên thần đó lại có một số bất tuân để trở thành ma quỷ. Và ngay từ thuở ban sơ đó, ta thấy khiêm tốn và kiêu ngạo tách biệt nhau trong khoảng cách, trong cung cách rất mong manh.

Sự thiện – sự ác; đạo đức – thánh nhân; khiêm hạ – kiêu ngạo … là những cặp đối song đôi đối lập nhau trong con người đến độ Thánh Phaolô phải thốt lên : “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”.

Trong thân phận làm người, ta mãi sống trong sự giằng co khốc liệt giữa sự thiện và sự ác. Ai trong chúng ta cũng được lương tâm mách bảo là làm tốt, làm thiện, làm việc đạo đức nhưng lại cũng có sức mạnh lôi cuốn khiến ta làm điều ngược lại.

Khoảng cách giữa thiện và ác, thánh và tội nó thật mong manh và chẳng ai dám nói mạnh được. Có khi cả đời ta làm điều thiện nhưng cũng chỉ vì một chút bất cẩn mà ta lại trở thành tội nhân. Và, có khi ta sống trong tội nhưng ta biết nhìn mình là tội nhân và xin Chúa tha thứ cũng như quay về để sống trong tình thương của Chúa và của anh chị em thì ta lại trở thành thánh nhân.

Thánh nhân mà ta thường nhắc đến, có khi ta nghĩ rằng là những bậc “đại trượng phu” hay những vĩ nhân trong cuộc đời nhưng thực ra, họ là ai ? Họ là những người sống như chúng ta, có khi cùng ăn, cùng ở, cùng uống như chúng ta. Thế nhưng tại sao họ lại làm thánh ? Thưa là vì họ đã đi theo sát Đức Kitô Cứu Thế và sống đời vâng phục khiêm hạ như Thầy Chí Thánh và quan trọng hơn cả là họ đã “yêu như Thầy đã yêu”

“Yêu như Thầy đã yêu” chứ không phải yêu theo kiểu cách của thế gian.

Thế gian thì yêu theo kiểu ai làm lợi cho mình thì mình yêu.

Thế gian thì yêu theo kiểu bánh ít đi bánh quy lại.

Thế gian thì yêu theo kiểu trục lợi, để kiếm chắc cho mình điều gì đó.

Thế gian thì yêu theo kiểu yêu ai yêu mình.

Ngược lại, “Yêu như Thầy đã yêu” là một tình yêu sâu thẳm tận đáy của tình yêu mà con người không thể hiểu.

Cả đời, đi theo Thầy, thương Thầy và rồi Gioan thốt lên một lời định nghĩa thật đơn sơ : “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Và, Thánh Phêrô : “Tình Yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Những vị thánh khác cũng vậy, cũng đã sống vì yêu và chết vì yêu dù tử đạo hay không tử đạo. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thánh, người được Thiên Chúa yêu thương mãi mãi là người sống tình yêu trọn hảo như Thầy đã yêu thương mình.

Mới đây, một dẫn dụ rất gần gũi và đi vào lòng người từ Đức Thánh Cha Phanxicô thật dễ thương trong một chia sẻ : “Có hai bà kia đi chợ. Hai bà có cái tật đi nói xấu người khác. Một hôm, bà kia nói với bà nọ rằng từ ngày mai tôi không nói xấu người khác nữa vì nói xấu họ thì tôi xấu và tôi chả được gì, chỉ mang tôi thôi nên từ nay tôi không nói xấu nữa. Như thế, bà này đã là thánh rồi …”

Thế đó, giản đơn chỉ là tập sống đừng đi nói xấu người khác và yêu thương người khác như Thầy đã yêu mình đã là đang trên đường nên Thánh.

Như thế ta thấy làm thánh cũng thật khó mà cũng thật dễ. Chuyện quan trọng là do chính bản thân của mỗi người trong lối sống, lối hành xử của mỗi người.

Nếu như trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố của cuộc đời mà ta sống yêu thương, sống đong đầy tình yêu thì ta thấy hoa quả đời ta nó sẽ khác.

Cố nhạc sĩ họ Trịnh đã để lại một câu cho ta đáng suy nghĩ : “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng, chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”

Đơn giản là thế ! Đời người, ai ai cũng có thập giá nhưng nếu ta biết yêu thương thì thập giá lại nhẹ nhàng và thập giá lại nở hoa và ta được cứu chuộc ngay trên cây thập giá đời cái phận người lao nhọc của ta. Không chỉ thế, khi ta yêu thương trọn tình vẹn nghĩa như Chúa thì ta sẽ trở thành thánh nhân và ngược lại, khi ta ghen ghét anh chị em đồng loại thì ta sẽ trở thành tội nhân thôi.

Cuộc đời ta Chúa đo cho được vài gang tấc và ta hãy xin Chúa dạy cho ta biết đếm tháng ngày ta sống để rồi ta cố gắng hết sức mình để đong đầy tình thương cho anh chị em đồng loại để khi ta nhắm mắt lìa đời, ta được Chúa liệt vào hàng ngũ của những thánh nhân mà ta đang hướng lòng lên để mừng Lễ hôm nay.

Người Giồng Trôm

Exit mobile version