Trang Tin mừng hôm nay miêu tả lại một bữa tiệc hoành tráng có thể ví như tiệc cưới của hoàng cung. Để tổ chức bữa tiệc, có lẽ gia chủ đã chuẩn bị rất nhiều từ khâu tổ chức cho đến việc đặt các món ngon và in thiệp mời. Đến ngày và giờ đãi tiệc, ông chủ còn ân cần cho gia nhân đi đến nói với từng vị khách: ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn’.
Nước Trời giống như một bữa tiệc lớn. Vì thế, thật là đáng tiếc nếu chúng ta ăn chay ! Nước Trời giống như một bữa tiệc lớn, đó là vì, lương thực vừa rất thường ngày, vì chúng ta phải ăn nhiều lần trong ngày để mà sống, vừa rất linh thiêng, vì lương thực làm cho sống, vì thế là biểu tượng của sự sống thần linh, được Thiên Chúa ban từ thủơ tạo thiên lập địa (x. St 1, 29) và được hiện tại hóa mỗi ngày : « Chúa ban bánh cho tất cả chúng sinh » (Tv 136, 25) ; và lời nguyện : « Xin cho chúng con lương thực hàng ngày » trong Kinh Lạy Cha được đọc trước bữa ăn, với tâm tình tạ ơn, vì ơn huệ lương thực đã có đó, trên bàn ăn rồi. Vì thế, người Do thái xin Thiên Chúa thanh tẩy ngang qua việc rửa tay, trước khi dùng bữa, bởi lẽ bàn ăn của họ là « bàn thánh ». Và đối với chúng ta, cũng phải như thế.
Truyền thống của người Do thái tin rằng khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ đãi họ một bữa tiệc. Và họ tự hào rằng chỉ có dân Do thái mới được dự bữa tiệc này thôi. Tuy nhiên Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn này để dạy cho họ một bài học. Nếu họ coi thường và không sẵn sàng đón tiếp Ngài họ bị loại ra khỏi và ơn cứu độ sẽ dành cho các dân tộc khác. Phong tục của người Do thái hơi khác thường với dân tộc khác một chút khi mời khách đến dự tiệc, họ phát thiệp mời đi nhưng không cho biết ngày giờ dự tiệc. Đến ngày đãi tiệc mọi sự đã sẵn sàng và chủ sai đầy tớ đi báo tin cho khách mời tới. Tuy nhiên cho biết ngày giờ dự tiệc bất ngờ như vậy sẽ làm cho người được mời rất khó xử trong công việc của họ.
Vì thế đã có một số người từ chối, người thì viện lý do bận rộn vì chuyện làm ăn, người thì bị cám dỗ trần thế quyến rũ nên coi nhẹ việc giữ lề luật Chúa,đặc biệt việc tham dự thánh lễ vào ngày chúa nhật, còn người khác lại viện lý do bận rộn lo toan cho gia đình “tôi mới cưới vợ nên không đến được”. Nếu bận rộn lo toan cho gia đình mà xao lãng bổn phận với Chúa, nhất là lời mời đến dự tiệc nước trời thì đây là một lựa chọn sai và đáng tiếc.
Trong dụ ngôn, những người được mời đã không ra khỏi được thế giới riêng của mình, họ như là bị giam ở trong đó và vì thế tất yếu dẫn đến thái độ nội tâm “băn khoăn lo lắng”, ham muốn, ghen tị và tất yếu sẽ dẫn đến bạo lực, như dụ ngôn của Đức Giê-su theo lời kể của thánh Mát-thêu: “Quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết” (Mt 22, 1-10).
Đó chính là năng động tất yếu của sự chối từ và đóng kín. Thái độ ngược lại là ra khỏi mình để chia vui, hiệp thông, chúc mừng và ca tụng; và thái độ này làm cho chúng ta được tự do với những gì giam cầm chúng ta, và giải thoát khỏi những năng động đóng kín gây chết chóc. Chúng ta đôi khi cũng có thái độ và hành động tương tự đối với lời mời gọi nhưng không và tha thiết của Chúa đến gặp gỡ và dùng bữa với Người.
Đáp lại sự tiếp đón nồng hậu của ông chủ, các vị khách lần lượt chối khéo với nhiều lý do. Người thì phải đi thăm thửa ruộng mới mua, người đi thử sức kéo của năm cặp bò mới tậu, người khác lại bận chuyện gia đình. Tất cả các quan khách đều có lý do chính đáng và những việc làm cần thiết, điều này làm cho ông chủ “nổi cơn thịnh nộ”. Ông sai gia nhân đến các nơi công cộng mời hết các người nghèo khó, tàn tật đui mù lang thang đầu đường xó chợ đến ăn tiệc. Thấy vẫn còn dư nhiều bàn tiệc, ông chủ lại ra lệnh cho gia nhân đi nài ép những người trong làng xóm vào.
Đây là bữa tiệc kỳ lạ Chúa Giêsu đã dùng để nói về Nước Thiên Chúa. Những vị khách đã được mời trước chính là những người Dothái, trong đó có những kinh sư và luật sĩ nhưng tiếc thay họ đã coi thường và từ chối lời mời gọi. Kết quả câu chuyện cho ta hiểu rằng Nước Trời đã được trao cho dân ngoại, những người nghèo không danh phận, người thu thuế và người tội lỗi. Khi dùng ví dụ này, Chúa Giêsu phá bỏ suy nghĩ của một số kinh sư tự mãn cho mình là người đạo đức vì giữ luật và họ chắc chắn được vào Nước Trời.
Tại sao ông chủ lại cho gọi những người ngoài đường ngoài chợ? Bởi vì họ là một số rất đông người không bận rộn với nhiều kế hoạch của cá nhân, họ sẵn sàng rời bỏ chỗ đứng của họ để đi dự tiệc. Vì thế Tin Mừng của Chúa không dành cho số ít những người đã được chỉ định, người có nhiều kế hoạch nhưng dành cho số nhiều những người chưa được nghe biết Lời Chúa.
Trong kế hoạch của Thiên Chúa luôn có những điều nghịch lý: người được gọi thì nhiều nhưng được chọn thì ít, người đến sau được mời lên hàng đầu và ngược lại…Thiên Chúa không bày trò đánh đố nhưng cho con người có quyền tự do lựa chọn. Bữa tiệc trọng đại đã sẵn sàng và người được mời đã biết rõ thời gian nhưng họ cố tình hay thờ ơ không sắp xếp công việc đến dự. Ông chủ là người hào phóng đã cho đầy tớ đi nhắc nhở và mời gọi lần thứ hai. Thiên Chúa luôn quảng đại tạo cho chúng ta nhiều cơ hội để đến dự tiệc Nước Trời. Nếu không biết tận dụng cơ hội tốt chúng ta sẽ không lãnh nhận được hạnh phúc viên mãn.
Thiên Chúa luôn quảng đại yêu thương mời gọi mọi người đến hưởng hạnh phúc Nước Trời, nhưng đón nhận hay không là tự do của mỗi người. Vì yếu đuối, chúng ta thường đưa ra nhiều lý do để từ chối tình thương của Thiên Chúa. Chúng ta đặt mục tiêu của đời sống mình trên sự hưởng thụ của cải vật chất và trên những giá trị trần gian. Có lần Chúa Giêsu đã nhắc nhở đừng quá lo lắng cho tương lai ngày mai lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc nhưng hãy ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (Mt 6, 25-34). Thiên Chúa là Cha yêu thương, Người quan phòng mọi sự, ban phát dư đầy hơn những gì chúng ta ước muốn và cầu xin. Chúng ta ích kỷ mải mê vun đắp cho hạnh phúc cá nhân cỏn con mà quên đi niềm hạnh phúc lớn lao là được dự phần vào hạnh phúc Nước Trời.
Sứ điệp Lời Chúa hôm nay là lời an ủi cho những ai khiêm tốn, nghèo khó và cũng là thách đố cho mỗi người chúng ta. Biết bao lần chúng ta cũng tự mãn cho mình là kitô hữu, là dân được tuyển chọn. Thế nhưng có những lúc chúng ta sống bê tha tội lỗi, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống để chạy theo sự quyến rũ của thế gian. Chúng ta bận rộn với nhiều dự án, tiêu tốn năng lượng và thời gian cho giải trí, ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính nhưng luôn lỗi hẹn với Thiên Chúa. Chúng ta đặt giá trị của đồng tiền cao hơn hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta thờ ơ với Lời Chúa nhưng lại luôn giữ uy tín với đối tác trên thương trường. Chúng ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm và nhân phẩm để có những hợp đồng làm ăn béo bở…
Ngày hôm nay ta được mời gọi cảnh tỉnh và sắp xếp lại đời sống để có những khoảng thời gian dành cho Thiên Chúa. Ý thức là người tội lỗi, chúng ta luôn cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Được vào dự tiệc Nước Trời là một mối phúc và là ân huệ lớn lao dành cho những ai có lòng khiêm tốn. Chúng ta không thể đạt được điều đó nếu không có ơn Chúa giúp.
Xin cho chúng ta biết can đảm từ bỏ những gì đang cản bước chúng ta đến với Chúa. Xin cho chúng ta đừng tự mãn là danh kitô hữu nhưng hãy thiết tha thi hành lời Chúa dạy, đó là sống bác ái yêu thương, thiết tha tìm kiếm những giá trị Tin Mừng hầu được phúc tham dự vào bàn tiệc Nước Trời mai sau.
Huệ Minh