Thánh lễ tạ ơn của quý Soeur thuộc dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Miền Sài gòn sáng hôm may thật là long trọng. Tạ ơn vì quý Soeur được tiên khấn, được vĩnh khấn, cũng như mừng kỷ niệm 25 và 50 năm khấn dòng.
Thật là một niềm vui cho Hội Dòng cũng như cho những người thân thuộc của quý Soeur, nhưng rồi khi nhìn vào 04 thế hệ khấn dòng đó, tôi chợt giật mình!
Giật mình vì 25 năm nữa mình mới được 50 năm, liệu mình có còn được tới ngày đó không, và ngày đó tới với mình sẽ như thế nào nhỉ?
25 năm thôi mà đã thấy xa ơi là xa, huống hồ là các em vĩnh khấn hôm nay, cũng như các em mới khấn lần đầu, đó là chưa nói tới các em đang trong nhà tập, đang tập tễnh trong giai đoạn tìm hiểu…..
Nếu chỉ nghĩ về thời gian thì chắc có lẽ cảm thấy khó quá, nếu không muốn nói là đầy ngao ngán, thở dài với nỗi thất vọng! Nhưng nếu nhìn trong giây phút hiện tại này với tất cả tấm lòng trân trọng về ơn ban nhưng không của Thiên Chúa thì cả là một bầu trời ngập tràn niềm vui bất tận không có gì kể xiết.
Đúng thế, như khi chia sẻ nỗi lo âu đó với một Soeur thuộc lớp vĩnh khấn, Soeur đã quả quyết rằng “ ngày mai rồi sẽ đến, đến như thế nào ta không biết. Nhưng ngay bây giờ, trước mắt, ta hãy sống cho trọn ơn Chúa ban cũng như những lời ta đã đoan hứa…”
Thật là như vậy, vì nếu cứ ngồi đó mà tính với toán thì để làm gì? Nếu ta ngay hôm nay không bắt tay vào việc, việc sống với Chúa nơi anh chị em của mình. Việc sống với Chúa trong hoàn cảnh mà Hội Dòng của mình đang trải qua, hay là những công việc phải làm cho trọn mà Hội Dòng tín nhiệm trao cho mình.
Với sự xác định này, ta thấy rằng, thời gian đời ta được kéo dài để làm gì nếu ta không sống một cách trọn vẹn.
Ngược lại, cho dù chỉ có một thời gian ngắn, được cho là quá ít, nhưng ta đã sống trên cả tuyệt vời, thì điều nào có ý nghĩa và giá trị hơn?
Bởi vậy, người ta mới nhắc nhở cũng như cảnh cáo về đời của một con người là “ Đừng chết ngay khi đang sống, mà hãy sống cho đến chết…”
Điều này chắc chắn làm cho chúng ta nhớ lại dụ ngôn những nén vàng mà ông chủ trao cho người đầy tới khi ông đi xa. Khi ông bất ngờ trở về, những người nhận các nén vàng lần lượt đến trình diện với ông chủ. Ai cũng làm lời cho ông chủ, thì được ông chủ khen, chẳng những ông ban cho hết số vàng đó, mà còn ban cho thêm. Ngược lại người sợ bị phân tán, sợ bị hao hụt….đã chôn giấu cho chắc ăn, và liền bị ông chủ lên tiếng quở trách qua việc thu hồi lại vốn, cũng như còn loại trừ người đầy tớ bất tài đó nữa!
Tất cả là hồng ân hãy tạ ơn Chúa, để rồi cùng với mọi người cảm tạ ơn Chúa ban cho mình qua việc sống cho trọn tình trọn nghĩa với ơn Chúa, cũng như qua đó giúp anh chị em khác cùng sống với ơn Chúa ban cho mỗi người một cách tương tự. Giống như tâm tình của Mẹ Maria khi nghe lời tán tụng của bà chị họ Elisabeth:
Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa
Thần trí tôi hớn hở reo mừng
Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
Từ nay hết mọi đời
Sẽ khen tôi diễm phúc.
Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi
Biết bao điều cao cả.
Danh Người thật chí thánh chí tôn!
Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ítraen, tôi tớ của Người,
Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
Vì Người nhớ lại lòng thương xót
Dành cho tổ phụ Ápraham
Và cho con cháu đến muôn đời. ( Lc 1,39-56)
Như vậy, khi ta được sống trong Chúa thì còn gì vui bằng. Xin Mẹ Maria cầu thay cho mọi người chúng con nói chung luôn sống trong niềm vui dạt dào như Mẹ ngày xưa, và cách riêng cho chúng con, những người sống đời thánh hiến cũng luôn trở thành dấu chỉ tình thương của Chúa giữa mọi người, như Mẹ ngày xưa khi đến với người chị họ, bà Elisabeth, hay trong tiệc cưới tại Canna, hay trong phòng Tiệc ly cùng cầu nguyện với các Tông Đồ sau khi Chúa chịu chết trên thập giá….nhất là đối với những anh chị em đang gặp muôn ngàn khổ đau, buồn sầu trong cuộc đời lắm thử thách, phong ba, bão tố này.
Thiên Quang sss