Tập nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau

1.LỜI CHÚA: Chúa Giê-su phán: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy” (Mt 7,1-2).

2.CÂU CHUYỆN:

1)Tào Tháo giết người.


Trong Tam Quốc Chí co thuật lại câu chuyện Tào Tháo do thói xấu hay xét đóan ý trái cho kẻ khác nên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng là ra tay sát hại oan cho một đại gia đình ân nhân làm ơn cho mình như sau:

Một lần kia Tào Tháo cầm quân đi chinh chiến bị bại trận phải cùng đòan tùy tùng chạy trốn quân địch truy sát phía sau. Khi chạy đến một khu rừng vắng thì trời đã tối. Tào Tháo và đám bại tướng bị đói lả kiệt sức. Nhìn thấy có ánh đèn phía xa xa, cả đòan người liền cùng đi đến nơi thì gặp một trang trại. Tào Thào gõ cửa cho biết hoàn cảnh khó khăn của mình để xin chủ nhà cho tá túc qua đêm. Thật bất ngờ, gia chủ tỏ ra vui mừng mở cửa đón tiếp cả đòan vào trong nhà và sai gia nhân dọn phòng cho Tào Tháo và đòan tùy tùng nghỉ qua đêm.

Sau khi năm nghỉ một lát, Tào Tháo cảm thấy chột dạ khi nghe có tiếng gia nhân trong trang trại hè nhau : “Trói nó lại”. Rồi lại nghe có tiếng hỏi : “Giết nhỏ hay lớn”, va tiếng kia trả lời : “Giết lớn”. Tào Tháo tưởng là gia chủ sai gia nhân đến giết mình, lập tức vùng dậy cầm vũ khí và ra lệnh cho quân lính tiêu diệt mọi người trong nhà không sót một ai. Sau khi giết xong và đi xuống bếp kiểm tra, Tào Tháo mới biết mình đã lầm: Thì ra, gia chủ đang cùng gia nhân bắt trói con heo lớn trong chuồng giết thịt đãi khách, thế mà do xét đóan sai lầm nên đã vội ra tay trước. Đây thật là một sự xét đoán hồ đồ gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng.


2)Xét đóan sai dẫn đến giết hại con chó trung thành:


Năm đó tại Alaska Hiệp Chúng Quốc, có đôi trai gái kết hôn với nhau. Sau đó, người đàn bà đã sớm từ giã cõi đời sau một cơn bệnh nặng, để lại cho người chồng đứa con một tuổi. Từ ngày đó, anh chồng vừa phải vào rừng chặt củi đem ra chợ bán, lại vừa phải nuôi dưỡng đứa con thơ. Tuy không nhờ được người trông con, nhưng anh cũng may mắn nuôi được một con chó săn vừa thông minh, lại vừa ngoan ngoãn vâng lời. Anh đã huán luyện cho nó biết coi nhà và trông nom em bé mỗi khi anh phải mang củi ra chợ bán. Rồi một hôm trước khi ra khỏi nhà, anh đã dặn con chó phải ở nhà coi sóc con anh. Hôm đó gặp bão tuyết nên anh không thể về nhà trong ngày được. Sáng sớm hôm sau anh mới về được đến nhà. Con chó nghe tiếng chủ kêu lập tức chạy ra vẫy đuôi chào đón.


Anh mở cửa thì thấy chỗ nào cũng đầy vết máu. Nhìn vào giường anh không thấy con anh đâu. Trên mình con chó anh thấy nhiều vết máu, và nhất là miệng nó dính đầy máu tươi. Nghĩ là con chó đã quay trở lại tính dã man của loài thú hoang và đã ăn thịt con rồi, nên trong lúc tức giận, anh liền cầm thanh kiếm nhắm đầu con chó chém mạnh một nhát khiến nó chỉ kịp kêu một tiếng lớn và ngã lăn ra nền nhà rồi nằm im bất động. Sau đó, anh nghe thấy có tiếng khóc của đứa con dưới gầm giường, anh liền bồng con trên tay. Tuy trên mình con cũng có dính nhiều vệt máu, nhưng không thấy con bị thương chỗ nào. Nhìn lại con chó, anh thấy đùi trái của nó có một vết thương khá nặng, và trong xó nhà anh lại thấy một con sói to đang nằm co quắp và miệng nó cũng dính đầy máu tươi. Thì ra con chó săn của anh đã chiến đấu với sói dữ để bảo vệ cậu chủ, nhưng lại bị hiểu lầm và đã bị giết hại cách oan uổng. Đây là một hành động hết sức đáng tiếc của con người đối với một con vật trung thành.

3.SUY NIỆM:

Một trong những thói xấu mà mỗi người chúng ta cần phải cấp thời sửa đổi là thói hay xét đoán ý trái cho người khác. Vậy thế nào là xét đóan ? Người ta có thường xét đóan chính xác hay không? Tại sao? Phải làm gì để tránh thói hay xét đóan ý trái cho kẻ khác ?

1) Thế nào là xét đóan ? : “Xét” là cứu xét bao gồm mấy việc: quan sát sự kiện, suy xét nguyên nhân và kết luận đúng sai. “Đoán” là phỏng đoán thiếu chính xác. Vậy xét đoán là những kết luận được rút ra từ sự phỏng đóan chứ không dựa trên các sự kiện khách quan, rồi vội kết án theo cảm tính “yêu nên tốt ghét nên xấu”, nên kết luận đó không có giá trị thuyết phục.


2) Phân biệt hai cách xét đóan đúng và sai:



– Xét đóan đúng: Thực ra xét đoán nói chung là một việc làm tốt, là biểu hiện trí thông minh của một người. Một nhà lãnh đạo cần phải có khả năng phán đóan chính xác khi biết nhìn xa trông rộng, để thấy được hậu quả sẽ xảy ra và tìm được nguyên nhân để kịp thời khắc phục, hầu làm cho tập thể dưới quyền ngày một ổn định thăng tiến. Hơn nũa trí phán đóan tốt còn cần để duy trì an ninh trật tự xã hội. Chẳng hạn khi một vụ án cướp của giết người xảy ra, công an hình sự được điều đến phá án. Điều tra viên trước hết phải cách ly hiện trường để thu thập các dấu vết kẻ thủ ác để lại, rồi tiếp tục phỏng vấn thêm các đối tượng liên quan để tìm thêm chứng cớ. Tiếp đến sẽ dùng phương pháp nghiệp vụ loại dần các nghi can để cuối cùng tìm ra kẻ chủ mưu. Để phán đóan chính xác, điều tra viên phải dựa trên những bằng chứng khách quan, rồi phải có trình độ cao mới hy vọng mau chóng phá án được.


– Xét đóan sai: Tuy nhiên trong thực tế đời thường, chúng ta lại hay xét đoán theo cảm tính chủ quan của mình, hoặc dựa trên thành kiến có sẵn về người khác để kết án hơn là dựa trên các bằng chứng xác thực khách quan. Kết quả là chúng ta thường xét đóan sai đến 80-90 phần trăm sự việc. Ngay những điều nhìn thấy tận mắt mà nhiều khi chúng ta vẫn xét đóan sai như người ta thường nói: ”Nhìn cò ra quạ ! “, “Thấy vậy mà không phải vậy”… phương chi nếu chỉ dựa trên dư luận lời đồn hoặc tệ hơn lại dựa vào các bằng chứng ngụy tạo do kẻ ác tâm đưa ra thì sẽ không tránh khỏi xét đóan hồ đồ và kết án sai lầm bất công cho người vô tội.

3) Cần tránh xét đóan ý trái cho người khác:


-Sự phức tạp của các hành vi nhân linh:

Người ta tự nhiên cũng khó lòng hiểu được bản thân mình như thánh Phao-lô đã phải thú nhận: Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi cứ làm” (Rm 7,15). Hơn nữa con người ngòai hành động nên ngòai mà người khác có thể nhìn thấy, còn có phần tinh thần bên trong là động lực dẫn đến hành động kia, làm cho các tội ác có thể được giảm khinh hay thậm chí trở thành vô tội, nên chúng ta cần phải thận trọng khi xét đóan hoặc kết án kẻ khác. Vì thế Đức Giê-su đã dạy các môn đệ như sau: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1).


-Tránh xét đóan ý trái:

Có lẽ khi xét mình buổi tối trước khi đi ngủ mỗi người chúng ta đều phải thừa nhận mình đã nhiều lần xét đóan ý trái cho kẻ khác, nhất là những kẻ mình không ưa, như người ta thường nói: “Không ưa dưa có dòi”. Vì “Yêu nên tốt, ghét nên xấu”… Muốn xét đóan tha nhân cách đúng đắn, chúng ta cần phải tránh thành kiến về người khãc, cần lắng nghe nhiều phía và nhất là phải dựa trên các bằng chưng xác thực hơn là dựa vào những lời tố cáo vô căn cứ. Muốn xét đóan đúng cần phải theo đúng trình tự tố tụng như tại tòa án: Đầu tiên quan tòa phải nghe công tố viên trình bày diễn tiến tội ác và đại diện cho luật pháp buộc tội bên bị. Tiếp đến luật sư bên bị sẽ lên tiếng bào chữa bị can và luật sư bên nguyên sẽ phản bác với sự trợ giúp của các nhân chứng. Sau khi nghe xong, bồi thẩm đòan sẽ họp kín để định tội, rồi quan tòa sẽ nhân danh luật pháp đọc lời tuyên án bị cáo vô tội hay có tội và mức độ hình phạt nặng nhẹ ra sao… Vậy khi xét đóan tha nhân chúng ta có theo đúng các trình tự như trên hay không ? Ngay cả tòa án làm việc nghiêm túc mà nhiều khi vẫn mắc phải sai lầm khi đưa ra những bản án bất công và kết án oan cho người vô tội. Do đó thánh Gia-cô-bê khuyên các tín hữu: “Chỉ có một Đấng ra Lề Luật vả xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thóat và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận?” (Gc 4,12b).

4) Chúng ta phải làm gi ?

– Tiên trách kỷ hậu trách nhân: Mỗi khi mắc phải một sai lầm, chúng ta thường hay đổ lỗi cho người khác. Chẳng hạn khi trong gia đình có đứa con phạm tội ăn cắp hoặc trốn họcđi chơi, ông bố thường hay đổ lỗi cho bà vợ đã quá nuông chiều con cái làm nó sinh hư. Hầu như xã hội cũng đồng quan điểm qua câu ca dao tục ngữ: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà !”. Tuy nhiên trong trường hợp này, lẽ ra ông bố phải tự trách bản thân: “Tội quy vu trưởng. Lỗi tại tôi, vì tôi đã không chu tòan trách nhiệm làm gia trưởng là phải quan tâm giáo dục con cái. Tôi đã vô trách nhiệm khi phó mặc việc dạy dỗ con cho vợ, dù biết rõ khả năng giới hạn của vợ mình”.

– Cần phải nhìn lại mình trước:Nhiều người thích soi mói và hay lên mặt thầy đời sửa lỗi anh em, đang khi chính bản thân lại đầy những khuyết điểm như người xưa dạy: “Chân mình những lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người”. Đối với hạng người này, Đức Giê-su đã khuyên như sau: “Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình? Sao ngươi dám nói với anh em rằng: Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, mà chính ngươi có cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được” (Mt 7,3-5).

– Phải biết đối xử bao dung: Đức Giê-su muốn chúng ta đối xử bao dung nhân từ với tha nhân noi gương Thiên Chúa Cha trên trời như sau: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha (Lc 6,36-37).


– Tập nghĩ tốt và làm trạng sư cho anh em:

Sở dĩ chúng ta hay xét đóan ý trái cho kẻ khác vì chính chúng ta là người xấu. Có người đã nêu ra nhận xét chí lý như sau: “Nếu bạn hay xét đóan ý trái cho tha nhân về một tội gì là dấu chứng tỏ bạn đang mắc phải thói xấu về điều ấy”. Thực vậy, một người có thói xấu tà dâm ăn nói tục tĩu, sẽ luôn nhìn và xét đóan người khác dưới lăng kính này: Khi thấy đôi bạn trẻ nam nữ đi xe chung vói nhau là họ đã vội “suy bụng ta ra bụng người” để cho rằng hai người đang chở nhau đến khách sạn để tình tự !!! Đang khi thực ra họ đang cùng nhau đi làm công tác bác ái thăm viếng người già neo đơn… Do đó, mỗi người chúng ta phải tập cắt nghĩa lành, nghĩ tốt cho người khác. Khi nghe một người nói xấu về người thứ ba, chúng ta phải tập làm trạng sư biện hộ cho kẻ bị nói xấu. Làm như vậy là chúng ta phần nào chặn được dư luận xấu ngay từ trứng nước, sẽ làm cho kẻ hay nghĩ xấu nói hành kẻ khác bị mất hứng, không tiếp tục nói xấu người vắng mặt mà họ không ưa.

– Phải năng cầu xin ơn Chúa: Việc xét đóan kẻ khác là việc khó và tế nhị cần phải có ơn Chúa trợ giúp, nên thánh Au-gút-ti-nô đã luôn cầu xin với Chúa: “Xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con”. Đâycũng phải là lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Chúng ta xin cho mình biết Chúa để thấy lòng quảng đại yêu thương vô biên của Chúa; Và cũng xin Chúa cho được biết mình để ý thức về sự yếu đuối, bất toàn của mình. Nhờ đó chúng ta sẽ bíet đối xử rộng lượng với lỗi lầm của người khác như Đức Giê-su đã dạy: “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (Lc 6,38).

4.THẢO LUẬN: 1) Đã có khi nào bạn xét đoán ý trái cho kẻ khác mà về sau nhận ra mình đã xét đoán oan sai cho họ không ? 2) Tại sao chúng ta thường xét đoán ý trái cho những kẻ mình không ưa và xét đoán ý tốt cho người mình ưa thích ? 3) Hãy chia sẻ cảm tưởng của bạn khi bị kẻ khác nghĩ xấu về mình và kết án cách oan uổng bất công cho mình ?

5.LỜI CẦU:


Lạy Chúa Cha từ bi nhân ái. Xin giúp chúng con tránh thái độ hồ đồ khi xét đoán tha nhân. Con xin lỗi Chúa vì đã nhiều lần con đã xét đoán ý trái và kết án oan sai bất công cho những kẻ con không ưa thích. Xin cho con cũng biết luôn giữ thái độ bình tĩnh trong mọi tình huống, và tập xét đoán ý tốt cho tha nhân, tập bênh vực chữa lỗi cho kẻ bị nói hành nói xấu. Nhờ đó chúng con sẽ được Chúa xét xử khoan dung trước tòa phán xét sau này.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.


LM ĐAN VINH- HHTM

Exit mobile version