CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM B
Bài đọc 1: Gr 31,7-9 ; Bài đọc 2: Dt 5,1-6 ; Phúc Âm: Mc 10,46-52
Ngày nay, người ta hay nói đến hai chữ “tầm nhìn” để nói đến một kế hoạch dài hơi.
Thực ra, người xưa cũng đã có khái niệm về hai chữ tầm nhìn, nhưng nghĩa đơn giản là “lo xa”. Một người nông dân biết dự trữ lương thực cho tháng ba ngày tám, biết dành tiền tới tháng 9 để cho con cái đến trường, biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau, biết lo chuyện cưới vợ gả chồng cho con cái sau này… chính là người biết lo xa mà ngày nay gọi là có tầm nhìn.
Không lo xa thì nước tới chân chạy chẳng kịp. Người biết lo xa là người khôn ngoan. Người biết nhìn xa trông rộng là người không bao giờ thất bại. Nhưng lo xa hay tầm nhìn đôi khi cũng sai lầm, cũng thất bại. Biết lo xa, hay có tầm nhìn đúng phải là người có lý trí sáng suốt, có mưu lược khôn ngoan thì mới định liệu trước sự việc. Điều nào cần làm và điều nào không nên làm.
Cuộc đời con người thành công hay thất bại đều dựa trên tầm nhìn đúng hay sai. Điều quan yếu phải có tầm nhìn trong sáng để không bị tham sân si làm mờ con mắt. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà không thấy cái hại liền sau. Nhiều người làm ăn gian dối thì có lợi trước mắt nhưng công việc lại chẳng bền lâu. Nhiều người chỉ biết nghĩ cho mình nên chẳng có bạn bè trợ giúp khi gặp hoạn nạn. Con người cần phải có cái nhìn đắc nhân tâm để sống có ích cho cuộc đời.
Chúa Giêsu luôn có tầm nhìn vì ích lợi của con người. Cuộc đời Ngài luôn nhìn thấy nhu cầu khốn khổ của tha nhân để chạnh lòng thương xót và làm xoa dịu nỗi đau cho con người. Phúc Âm nhiều lần nhắc đến hai từ “Ngài nhìn” thấy và chạnh lòng thương. Từ cái nhìn chạnh lòng đầy thương cảm ấy mà Ngài đã làm tất cả để xoa dịu nỗi đau cho những ai mà Ngài gặp gỡ trên đường.
Bài Phúc Âm hôm nay tường thuật về việc làm đầy tình thương của Chúa Giêsu. Ngài chạnh lòng thương và ban lại ánh sáng cho đôi mắt mù lòa của người thanh niên tên là Batimê. Chúa đã nhìn thấy thiện chí của anh, hay có thể nói Chúa đã nhìn thấy đức tin của anh, nên Chúa đã chữa khỏi bệnh mù lòa cho anh. Từ nay anh có thể thấy mọi sự, nhất là anh thấy cả quyền năng của một vì Thiên Chúa luôn động lòng trắc ẩn con người.
Con người mù lòa thể xác thì khổ cho bản thân, nhưng mù lòa tâm hồn thì gây thiệt thòi không chỉ cho bản thân mà còn cho tha nhân. Cha mẹ không lo xa thì con cái lầm than. Vợ chồng không nhìn ra nhau là một xương một thịt sẽ đày đọa nhau. Bản thân thiếu tầm nhìn thì không có tương lai.
Thế nên, chúng ta cần xin Chúa ban cho ánh sáng của chân lý, của sự thiện để biết sống với cái nhìn trong sáng, chân thật về cuộc đời. Ước gì cặp mắt của tâm hồn chúng ta luôn đủ sáng để nhận ra đâu là thiện, là ác, ngõ hầu luôn hành động đúng theo lương tri của một con người.
Lm Giuse TẠ DUY TUYỀN, Chánh xứ Tân Bắc – GP Xuân Lộc