Tổng kết cuối năm, Chị alo: “Con cho cha mấy cái quạt bàn, cha xem tặng người nghèo, hen’.
Mấy năm gần đây, ảnh hưởng xu thế giảm kinh tế chung toàn nước, ngành điện máy xem ra đang ‘chết’ tại sân nhà; nhiều siêu thị mọc lên đang dở khóc dở cười, bán ‘phá giá’, tháo hàng…
Cửa hàng điện máy Chị trụ được, một phần lớn nhờ ‘uy tín’- Chị bán giá phải chăng ngay từ những năm đầu cách đây hàng chục năm, khi mà khu miền cao này chưa được nâng cấp lên Thị xã.
Dẫu buôn bán có phần sút giảm, song Chị vẫn có những món quà cuối năm cho người nghèo, như cách Tạ ơn Chúa…
Người nghèo trong xứ Đạo, năm nào cũng có những phần quà thiết thực của Cha xứ- Giáo xứ… Tớ quyết định, quà Chị cho dành cho anh chị em Lương dân như quà mọn đầu năm.
Tớ alo cho anh Trưởng thôn xóm Chùa xin ‘danh sách’ các gia đình thuộc diện. Vợ nghe máy, bảo sẽ nói chồng khi về, sẽ lên cha liên hệ.
Tối mùng Ba Tết, Trưởng thôn ghé tớ. Tớ ‘cáo lỗi’ đã có ‘chủ nhân’ nhận quà, do đợi anh lâu quá không thấy phản hồi… (Anh Trưởng thôn cũng cáo lỗi… anh em chúc tết nhau, ‘cục ly’ nhau vui vẻ).
Chẳng là thế này, Cha bác xứ Đạo vùng sâu xa- nghèo hơn dịp trước tết ghé chơi… Thấy mấy các hộp quạt, ngài hỏi. Tớ ‘toạc móng heo’ hết cho ngài.
Ngài chân tình, bảo trong ngài có nhiều gia đình có người nằm bệnh không có quạt, mỗi lần vào Xức Dầu, cho rước lễ nồng nặc mùi bệnh nhân, nhất là mùa nóng bức, rất tội họ…
Quá xứng đáng, tớ chuyển giao… gần hết ‘quà tặng’ của Chị cho ngài.
Nói ‘gần hết’, bởi tớ để lại một cái, nhắm cho một em học sinh Lương dân nghèo học giỏi mà lần trước vào trao học bổng khuyến học… Tớ đã liên hệ cho cô giáo- cũng là Chị Giáo Lý viên có học trò đáng nể ấy.
Cô giáo này có ‘sáng kiến’ hay, nói trong lớp có 3-4 trường hợp đều đáng trao quà, đang dùng món quà này khích lệ để các em ‘thi đua’ chăm ngoan học tập…
Tớ bảo, nếu tất cả các em đều nỗ lực, đáng được tặng quà hết…. Yên tâm, tớ lại ra Chị ‘ăn xin’ cho đủ.
Tạ ơn Chúa, cuộc đời thật đẹp, bởi vẫn còn nhiều người biết chia sẻ Yêu Thương- Bác Ái.
Lm. Đaminh Hương Quất