Suýt nữa ác… khẩu!

1. – Alo… cha có nhà không, bữa T. mình ghé chơi. Có gì xin chuyển cho mình ít bổng Lễ nhé….

Anh Thầy bạn đồng môn QX gọi báo.

Tớ chần chừ chút xíu rồi… ok ngay.

Thực tâm mà nói, bữa đó tớ định về quê nhà chơi… Chỉ là chuyện riêng tư, bữa này không về thì bữa khác. Đấy là lý do tớ ‘chần chừ chút xíu’.

Thời Chủng sinh, thời học chung Gia đình Đại Chủng Viện Sài Gòn và Xuân Lộc, QX là người Bạn thân, chuyên gia ‘cầm đầu’ tớ (không chỉ tớ, anh còn hay ‘cầm đầu’ cả quý cha giáo. Trong Chủng viện, Anh có tiếng cắt tóc đẹp và kỹ)

Khi về mục vụ giáo xứ mới giáp ranh Sài Gòn tớ mấy bận điện mời Anh quá độ tớ chơi, nhâm nhi tí… Mấy lần hẹn, giờ Anh mới thu xếp được. (Chuyện tớ ‘gác bỏ’ chuyện riêng cũng quá xứng đáng).

2. Hành trình ơn gọi cảu Anh, có lẽ hơi bếch bênh, chưa hết bếch bênh…

Thời thông báo chịu chức Phó tế… Những ngày sắp hết hạn, chuẩn bị lên gặp riêng Đức cha Giáo phận để trao đổi về chịu chức Thánh Phó tế, thì ‘đùng một cái’ anh có ‘đơn tố’…

Theo nguyên tắc Anh phải chững lại một nhịp để điều tra, xác minh (thực tế, có nhiều vụ khi xác minh, chẳng có gì hay vấn đề không nghiêm trọng như ‘đơn tố’… Với Anh, vốn đẹp trai, khéo nói nên tớ ‘liều nghĩ’ chắc cô nào đó có cảm tình, yêu thầm nên tố đơn cản trở, nghĩa là mọi chuyện rồi sẽ sớm kết thúc tốt đẹp)

Không hiểu sao, đang trong thời gian đợi điều tra, lại ‘đùng một cái’ nghe tin Anh xin chuyển giáo phận khác vùng cao nguyên, tu tiếp.

Trên giáo phận vùng cao ít thời gian, Đức cha trước đến tuổi về hưu, Đức cha khác lên thay. Đức cha mới chủ chương ‘siết chặt’ ơn gọi, Anh và hai thầy bạn nữa được xét thấy không phù hợp với Giáo phận.

Anh lạitrôi về Sài Gòn, tiếp tục ơn gọi…

Hiện Anh đang tìm hiểu một Nhà Dòng nước ngoài mới xuất hiện ở Việt Nam để mời gọi, mở rộng ơn gọi cho Nhà dòng.

3. Anh về tớ chơi, rủ thêm một Thầy cùng Dòng ‘đồng cảnh’ như Anh, thật vui, thật ấm áp.

Trong chỗ thân quen, không khách sáo, nói về ‘thăng trầm’ hành trình dâng hiến… suýt nữa tớ… tếu táo: Nếu thấy mình không hợp đường tu thì ra… lấy vợ có sao đâu, đều là ơn gọi nên thánh, tốt đẹp cả. Mình còn trẻ, không quyết định dứt khoát, cứ chần chừ mai mốt có tuổi mệt đấy…

May quá tớ ngăn được ngôn phát… ác khẩu này.

Bởi, xét về tuổi Anh và tớ đã bước vào U.50, cũng qua nửa đời người rồi. Thời gian chỉ hơn một bàn tay nữa bước đến ngưỡng U già- U.60…

Đấy là không nói nghề nghiệp chưa ổn định.

(Trình độ ‘ông cử’ như Anh, như tớ giờ khối tân cử thất nghiệp- không làm được ‘chuyên ngành’ được đào tạo. Lý do, có người cho phần chính do giáo dục lỗi thời, không thích ứng với thời đại, đã thế lại còn mang nặng ý thức hệ ‘cả nước xuống hố’).

Chẳng nhẽ ra đời đi bán… kẹo kéo, hay ngồi lề đường bán bún (…) kiếm sống !?

Ở cái tuổi này mà ‘xúi lấy vợ’ thì thiệt là nghiệt ngã, thiệt là… ác khẩu !

(Đấy là chưa kể, một thực tế phũ phàng khác: Khi còn khoác áo nhà tu thì lắm cô còn yêu, còn đeo còn mê song khi cởi bỏ áo nhà tu, hồi tục thì trái ngược hẳn).

Thôi thì nói chung chung: Cầu nguyện để nhận rõ ý Chúa hơn và can đảm đón nhận ý Chúa (nếu đúng ý Chúa, ra đời có ‘thất thập cổ lai hy’ vẫn làm nên sự nghiệp hoành tráng…)

3. Khi chia tay, tớ cáo lỗi vì Bổng lễ chỉ gởi trực tiếp cho Linh mục, không thể gởi cho Anh được vì chưa là Linh mục. Đưa cho Anh, chẳng may về Tp. HCM bị móc túi, hay làm thất lạc (vốn thường xẩy ra ở Tp. HCM) thì tớ phải chịu trách nhiệm Dâng lễ bù (nếu là Linh mục nhận tiền, thì trách nhiệm thuộc về Linh mục đấy).

Vả lại, bổng lễ tớ định chuyển thuộc dạng bình dân (khoảng 200.000/ bổng)

Tớ nhấn mạnh (điều Anh qúa biết) Bổng lễ được coi như tiền lửa, mỗi ngày Linh mục dâng Thánh lễ nhận được một bổng lễ… Do đó mong Anh thông cảm cho sự cẩn trọng của tớ.

Tạ ơn Chúa

Xin cầu nguyện cho nhau kiên trung theo Đấng Cứu Thế- Đấng Tin Mừng Cứu độ, can đảm chọn theo Ý Chúa.

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version