Hãy xé lòng đừng xé áo!
Thân con cát bụi, bụi tro,
Suy đi nghĩ lại, mà lo cho mình.
Quanh ta, diễn biến bao hình:
Có rồi đó, lại thình lình mất đi.
Loài người hay thật là vì
Trí khôn trí nhớ thực thi lắm điều.
Sống sao nên thật mĩ miều,
Trăm năm sung sướng bao nhiêu cũng tàn.
Ta không thể sống ngang tàng,
Hãy nghe tiếng nói tại tâm hồn mình.
Đó là người bạn chân tình,
Gữi gìn bình lặng, trắng tinh tuyệt vời.
Đề phòng thần dữ gọi mời,
Nó mà vào được, ra khơi bảo bùng.
Làm cho ta khổ vô cùng,
Cái tôi ích kỷ như khùng nổi lên.
Thế là ta phải lênh đênh,
Ngày đêm lo lắng, lại thêm hận lòng.
Nó mà chiếm được, đừng hòng,
Ồn ào võ vẹ như ong đêm ngày.
Tự cao tự đại khôn tày,
Cho ta vui thỏa, không ngày thoát thân.
Thời giờ đâu có hồi âm,
Nó đi, đi mãi, âm thầm mặc ai.
Ngày qua tháng lại, ta già
Giờ nầy tóc bạc, vô tài đi thôi.
Tự do mình chọn cái tôi,
Ngày mai phải chết, thế rồi còn chi.
Tâm hồn ta có trị vì,
Ăn năn hối hận rồi thì xót xa.
Ai người phù hộ giúp ta,
Nhìn lên trời thẳm, tìm ra phận mình.
Bầu trời lồng lộng là hình,
Càn khôn vũ trụ vô tình trên cao.
Ai người điều khiển trăng sao,
Không tin có Chúa, tự hào, khốn thay!
Làm người đâu có gì hay,
Chạy đôn chạy đáo, tối ngày nhọc thân.
Hãy nên nghĩ lại hồng ân,
Trời dành cho kẻ tri ân tình Ngài,
Cho ta tự nhận không tài,
Cầu xin Thiên Chúa an bài giúp cho.
Giờ nầy, con mới biết lo,
Tiền tài trần thế đầy kho giúp gì.
Đến giờ tôi phải sinh thì,
Xa lià tất cả, còn chi mong chờ.
Tình thương của Chúa vô bờ,
Xoá đi sạch hết bóng mờ trong tôi.
Cho tôi trở lại phục hồi,
Làm người con thảo như hồi năm xưa.
Từ nay, con quyết xin chừa,
Quay về bên Chúa là vừa, kẻo sa.
Lời Thầy Chí Thánh dạy ta,
Tông đồ Chúa lập để mà giúp cho.
Khi đà sa ngã, đừng lo,
Đứng lên trở về tại đó, Nhà Cha.
Hằng năm, nhắc lại kẻo mà,
Con đà đi đã khá xa, hãy về.
Giao hoà với Chúa cận kề,
Làm người tin hữu chỉnh tề vâng nghe.
Nguyện xin Thiên Chúa chở che,
Tiếng lòng thao thức con về bên Cha.
Đứng ngờ rằng hãy còn xa.
Ngày qua tháng lại, thì ra đã già.
Đời ta sống phải xa thà,
Tính hư thói xấu phản ta suốt đời.
Tình người quả thật chơi vơi,
Tối còn, mai mất, ra khơi một mình.
Cầu xin Thiên Chúa thương tình,
Cho con đón nhận trung trinh lòng thành.
Từ nay, con quyết thi hành,
Ăn chay cầu nguyện, song hành yêu thương.
Thế gian là bãi chiến trường,
Làm con của Chúa, can trường tiến thân.
Thánh Kinh là quyến cẩm nang,
Lời Thầy nhè nhẹ âm vang thấm hồn.
Cho đời con sống ôn tồn,
Không còn tự ái, tự tôn chính mình.
Tình yêu Thiên Chúa nên hình,
Tâm con vui sống an bình thắm tươi.
Ăn chay không phê phán người,
Ăn chay nghĩ tốt mọi ngừơi quanh con.
Bỏ qua thời gian hao mòn,
Giêsu chỉ dạy, con còn sợ chi.
Cố lên, sống thật chi li,
Tình thương con phải thực thi hằng ngày.
Ngày lìa đời tạm no đầy.
Thương người cao trọng như vầy theo ta.
Tôn thờ Thiên Chúa là Cha,
Ngày về, có Mẹ chúng ta đợi chờ.
Lòng con sung sướng vô bờ,
Cúi đầu cám tạ tình thơ dâng Ngài.
Nam Giao