“Mỗi khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha, Biển-Đức Đỗ Quang Vinh
thì lời cầu của chúng ta đan quyện với lời cầu của Giáo-Hội,
bởi vì ai cầu nguyện thì không bao giờ đơn-độc”
(Huấn-Dụ của Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 25-07-2010)
“Hãy đi gặp anh em Thầy và nói với họ:
Thầy lên cùng Cha của Thầy và cũng là Cha của anh em,
lên cùng Thiên-Chúa và cũng là Thiên-Chúa của anh em!”
(Gioan. 20, 17)
“Ta sẽ biểu-dương Danh thánh-thiện
và chân thật vĩ-đại của Ta
đã bị xúc-phạm giữa chư dân,
Danh mà các ngươi xúc-phạm giữa chúng.
Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa”
(Ngôn-Sứ Ê-Giê-Ki-a 36:23)
“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta,
thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha-thứ cho anh em.
Nhưng nếu anh em không tha-thứ cho người ta,
thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.”
(Mat. 6: 14-15)
1- Lạy Cha chúng con ở trên trời!
2- Chúng con nguyện:
2.a- Danh Cha cả sáng,
2.b- Nước Cha trị đến,
2.c- Ý Cha thể-hiện dưới đất cũng như trên trời.
3- Xin Cha cho chúng con:
3.a- Hôm nay lương-thực hằng ngày,
3.b- Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
3.c- Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
4- A-men!
-1.a- Abba! Lạy Cha!
Khi nghe tiếng con kêu: “Abba! Lạy Cha!”, quỷ thần chạy xa, hét la, giận dữ, bởi con là đối-thủ kình-địch của Sa-tan, con được thương ban chan-hoà tình Cha ưu-ái, bởi chúng bị Cha trừ-khử đuổi xua, đầy ải nơi tối-tăm đời đời cõi chết, bởi Cha yêu con hơn hết mọi loài, Cha yêu con mãi mãi không thôi.
Từ lòng cha mẹ trần-gian, con được ban hình-hài, cốt gân, máu thịt, con được ban hữu-hạn thời-gian, để con hoàn-tất hành-trình nơi bụi mù cõi đất, thân xác con rồi cũng sẽ tiêu-tan, mục nát với cát bụi thời-gian.
Nhưng nơi thiên-cung cao vời, lồng-lộng, từ đời đời muôn thuở, Cha đã chọn con, Cha khai sinh cho con làm con Cha rất dấu yêu, con được ban Sự Sống, con được ban Thần Khí sống động siêu-nhiên. Cha ban cho con linh-hồn trường-sinh bất tử, hồn con là cung-đình Cha ngự, để “không có gì tách được con ra khỏi tình Cha” bát-ngát bao-la (1). Trong Thánh-Thần thăng-hoa, con sẽ được Cha cho phục-sinh ra khỏi lòng đất, để ngày sau con được vào dự tiệc cánh-chung, con phủ phục trước nhan thánh Cha sáng-láng vô cùng.
Trong suốt hành-trình dương-thế, Cha sống trong con, và con sống trong vòng tay Cha nâng đỡ. Phong ba, bão tố, đường xa gian khổ, quỷ ma cám dỗ, Cha bảo con: “Đừng sợ! Đã có Cha đây!” (2). Cha cho con tình yêu tràn đầy, tình yêu đại-độ, tình yêu khoan-nhân, tình yêu vô ngần, vô hạn, tình yêu bất-khả-phân. Cha dặn con: khó-khăn điều chi, cần Cha bất cứ việc gì, khi con gọi: “Abba! Thưa Ba! Thưa Bố! Tía ơi! Thưa Thầy!”, Cha lập tức sẽ đến với con ngay. Con nghẹn lời lắp-bắp, con ứa nước mắt cay cay, con run lên vì sung-sướng, con luống-cuống chân tay.
Sao con hạnh-phúc thế này!
Cha cho nhiều quá, cho đầy trào tuôn.
Thảo nào ma quỷ ghét con,
Chúng ghen, chúng hận, kéo con phản Thầy.
Nhưng con chẳng chuyển mảy-may,
Con theo Cha dẫn đường ngay, chẳng rời.
-1.b- Lạy Cha chúng con trên trời!
Con hiểu rồi, tình Cha cho: không điều-kiện, rộng khắp. Cha ưng thấy đàn con họp mặt hiệp nhất, hơn là nghe riêng biệt từng đứa. Đàn chiên chúng con, cho dẫu nhiều lứa khác nhau, nhưng tất cả đều chung một ràn do Cha chăn dắt. Cha muốn chúng con ngồi lại với nhau khi cầu nguyện, để chứng tỏ chúng con thảy đều là con cái của Cha. Dẫu chỉ cần “hai người trong chúng con hợp lời cầu xin, Cha cũng lập tức ban cho” (3). Cha dạy con: Khi cầu nguyện, con phải nghĩ đến anh em. Con phải chia sẻ tình Cha cho hết mọi người. Con không gây bất hoà chia rẽ. Con không bo bo ích-kỷ. Con không đố-kỵ ghen-tương. Con không làm người anh em buồn khổ. Con chỉ biết nói lời yêu thương. Con phải nghĩ đến những anh em bé nhỏ, đến những người bị ruồng bỏ, đơn côi. Chúng con phải đồng cam cộng khổ. Chúng con phải gắn bó tương-liên. Chúng con phải yêu nhau như Cha đã yêu thương chúng con nên một, bởi chúng con cùng một huyết-thống thần-thiêng, bởi chúng con có cùng Cha chung trên thiên-quốc. Đêm đen gian-trần giá buốt thê-lương, chúng con châm lửa tình Cha thắp đuốc dìu nhau. Cheo-leo trên đồi cao trượt dốc, chúng con nắm chặt tay nhau mà dấn bước vượt qua.
Cùng là con cái một nhà,
Chúng con đều gọi: “Abba! Thưa Thầy!”
Chúng con hạnh-phúc ngất-ngây,
Được làm con Chúa, phúc này cao sang.
Chúng con thâm-tín tuyên xưng:
Cha là Thiên-Chúa toàn-năng, vĩnh-hằng.
-2.a-Chúng con nguyện Danh Cha lẫy-lừng cả sáng.
Nghe Danh Cha, Sa-tan sợ hãi, lảng trốn, lui xa. Danh thánh Cha, chúng con chẳng dám để người ta xúc-phạm. Chúng con cao rao Danh Cha vang xa muôn dặm, khắp chốn, nơi nơi. Chúng con nguyện thực-thi lời Cha gọi mời tha-thiết, để hết mọi người nhận biết Cha là Thiên-Chúa duy-nhất, chân thật, tôn vinh Cha là Đấng Chí Thánh Tối Cao. Chúng con nguyện sống sao cho xứng chứng-nhân tình yêu: yêu Cha trên trời và yêu tha-nhân dưới đất, để chúng con kết liên hiệp-nhất trong Cha, để mọi người nhận biết chúng con là con cái đích-thực của Cha, hầu Danh thánh Cha lan truyền vang dội tình Cha nhân ái mênh-mông không bờ bến.
-2.b- Chúng con nguyện xin cho Nước Cha trị đến,
Xin cho vương-quyền, triều-đại Cha được củng-cố rộng lớn trên khắp thế-gian. Nước thế-gian này dẫy đầy tội lỗi, vắng bóng chân-lý, tình thương, nhiễu-nhương thác-loạn, tiêu vong đạo-lý luân-thường. Nước thế-gian này suy đồi tồi-tệ, điên cuồng trong dâm ô truỵ lạc, độc ác nhẫn tâm, đàn áp bất công, hận thù tàn sát, bạo-lực bất an, tham-lam lừa đảo, kiêu-ngạo ích-kỷ, đố kỵ tranh giành, trấn lột nhân-phẩm, đói rét lầm-than.
Chúng con nguyện xin Lửa Thánh-Thần đốt thiêu những con tim sắt đá, chết khô; xin Máu Thánh châu-báu của Con Cha trên tử-giá lấp đầy những khối óc trống rỗng đóng băng, nhơ-nhớp, cho nước trần-gian này trở thành vương-quốc của Cha, vương-quốc của Tình Yêu, Sự Sống và Chân Thật.
-2.c- Chúng con nguyện xin thánh-ý Cha
thể-hiện dưới đất cũng như trên trời.
Cha thương tạo-dựng con nguời,
Cho mang hình-ảnh tuyệt-vời của Cha.
Vâng, lạy Cha! Chúng con được Cha thông chia bản-tính thiêng-liêng Thần Khí, thâm-ý Cha muốn con cái Cha hưởng phúc viên-mãn trường-sinh.
Bất hạnh thay! Nguyên-tổ chúng con nghe theo Sa-tan ngạo-mạn cám dỗ, đã xiêu lòng phản-bội cưỡng lại ý Cha, để cho dòng-dõi phải mang án phạt khổ-sai nơi trần-thế. Nhưng Cha yêu chúng con khôn xiết kể. Lòng Cha yêu thế-gian chẳng thể cân đong. Cha không muốn chúng con mất phúc thiên-cung. Cha ban cho thế-gian Con Một Cha nhập-thể, mặc lấy thân xác phàm-nhân, để cùng chúng con đồng cam cộng khổ, để rao giảng tình Cha và dậy-dỗ chúng con, để chuộc tội chúng con bằng tử-giá đau thương.
Vườn Cây Dầu còn vang vang lời huyết lệ lâm-ly:
“Xin Cha cất chén đắng đi!
Nhưng tuỳ Cha định, đừng vì ý con!” (4)
Đồi Can-Vê, máu hồng lênh-láng, giấm chua đắng chát cho Người trút lời cuối cùng buông bóng hoàng-hôn:
“Việc Cha trao phó cho Con,
Con nay hoàn-tất, vẹn tròn ý Cha.” (5)
Ý Cha muốn chúng con được cứu rỗi, Người đã tuyệt-đối vâng phục thực-hiện ý Cha, như Người đã khẳng-định với các môn-đồ: “Thầy đi dọn chỗ cho các con, Thầy sẽ trở lại đón các con theo Thầy, để Thầy ở đâu, thì các con cũng ở đó.” 6). Sông Gio-Đan còn vọng vang lời Cha từ thiên-quốc: “Hôm nay Con đẹp lòng Ta mọi đàng.” (7). Chúa Giêsu, Con Cha đến thế-gian cho chúng con được tái-sinh trong nước Thanh-Tẩy, trong Lửa Thánh-Thần.
Như I-sa-ác vâng phục ý Cha, hiến tế con một mình không đắn-đo do-dự, như Đức Maria xin vâng tuân lời thiên-sứ, như chính Chúa Giêsu tuyệt-đối xin vâng khi phải uống chén đắng, chúng con nguyện xin vâng theo ý Cha: thể-hiện Nước Trời trên trần-thế, để mọi người biết đến và yêu mến Cha hơn, để mọi người hiệp-nhất trong tình Cha tuyệt-vời cao cả.
Chúng con yêu mến Cha “tam tứ núi cũng trèo, thất bát khe cũng lội, tứ cửu tam thập lục đèo cũng qua”. Chúng con cùng nhau củng-cố nước Cha, dẫu cho phong ba lốc cuốn, dẫu cho đường trường khúc-khuỷu khôn lường cạm bẫy, nhưng trong Cha, và với Cha, chúng con vẫn mạnh-dạn lướt thắng, đem lời Cha đi khắp muôn phương, đến hết mọi nhà:
“Khắc sâu huyền-nhiệm Vượt Qua,
Tim con rộn-rã khúc ca Lên Đường. (56)
Tin Yêu quảy gánh lên đàng,
Càng xa càng nặng, con càng Tin Yêu.” (8)
Chúng con nguyện nối gót Chúa Giêsu thánh-huynh, đem Nước Cha trên trời xuống dưới trần-gian:
“Ngập chìm trong ánh triêu-dương,
Con đi gieo rắc tình thương của Thầy.”(9)
-3.a- Xin Cha cho chúng con hôm nay
lương-thực hằng ngày.
Chúng con không xin dư đầy thừa-thãi, chẳng xin tiệc đãi cao lương. Chúng con chỉ xin hằng ngày dùng đủ. Chúng con không xin mọi thứ cho nhiều. Chúng con không xin những điều ao-ước. Chúng con chỉ xin những gì cần nhất mà thôi. Có những thứ cứ nghĩ là cần, chúng con cũng chẳng dám mở lời, bởi “Cha chúng con trên trời thừa biết những điều chúng con cần-thiết” (13). Cha có bao giờ tiếc chúng con đâu!
Chúng con không xin nhà cao cửa rộng. Chúng con không cầu chức trọng giàu sang. Chúng con chẳng màng vinh-hoa quyền thế. Chúng con chỉ mong được nhỏ bé tầm thường, bởi chúng con biết Cha “giấu không cho những người thông-thái biết việc của Cha, nhưng lại mặc-khải cho những người bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (10).
Chúng con vui lòng xin vâng, dẫu thiếu-thốn nghèo khó, bởi chúng con biết “lạc-đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên-đàng.” (11). Chúng con luôn luôn có Mẹ Maria nâng đỡ vì “Mẹ là Trinh-Nữ của kẻ nghèo khó bần cùng.” (12)
Chúng con dẫu chửa đủ dùng,
Nhưng Cha lo hết, lo từng phút giây.
Vâng, lạy Cha, chúng con chỉ xin Cha cho hôm nay, chúng con chẳng xin cho những ngày sắp tới, bởi lẽ chúng con đã được dạy rằng: “Đừng lo-lắng về ngày mai! Ngày mai cứ để ngày mai lo! Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Chim trời, hoa nội nào đáng quý trọng hơn con? Vậy mà chúng cũng được Cha chăm sóc, điểm-trang, huống hồ con cái của Cha đây.” Chúng con biết thời-gian là tặng-phẩm Cha ban. Cha cho phút nào hay phút ấy, “dẫu chúng con lo-lắng cũng chẳng thể kéo dài cuộc đời thêm được một quãng gang tay.” (13)
Cho dẫu hoàn-toàn tín-thác trong tay Cha quan-phòng, chúng con vẫn phải dùng con tim, bàn tay, khối óc để có lương-thực hôm nay. Cha cho thiên-nhiên dồi-dào, ôn-hoà thời-tiết để chim trời, hoa nội sinh-tồn phát-triển. Cha cho chúng con sức lực, hiểu biết, thời-gian, chúng con phải đem hết mọi khả-năng mà nhọc-nhằn lo toan cuộc sống.
Chúng con sẽ không lạm-dụng sức lao-động của anh em. Bóc lột, tham-lam, trấn áp, chúng con đã cam tâm dẫm đạp lên bác-ái công-bằng. Chúng con không thể vượt qua giới-răn Cha dạy, mà khai thác sức lao-động của người khác, chúng con không thể “ngồi mát, ăn bát vàng”. Trái lại chúng con phải san sẻ cho tha-nhân, cho những người anh em thiếu-thốn, để họ có đủ lương-thực hôm nay, để cùng họ, chúng con xây dựng Nước Cha trên mặt đất, cho Danh Cha được cả sáng hiển-vinh.
Chúng con mang dòng máu Thần-Linh, chúng con cần bánh trường-sinh dưỡng nuôi Sự Sống, cho linh-hồn sáng tươi thành lâu-đài lộng-lẫy nguy-nga cho Cha ngự trị. Trong Thánh-Thể nhiệm-mầu, chúng con được cộng-tác với Chúa Giêsu hiến-tế dâng Cha, chúng con được sống trong Cha mãi mãi chẳng còn thấy ngày mai. Bánh Thánh-Thể là lương-thực hôm nay hằng ngày cho hồn chúng con tan biến trong Cha là Đấng Hằng Cửu chí tôn vô cùng.
-3-b-
Chúng con sám-hối khiêm-cung,
Cậy trông Cha mở rộng lòng khoan-nhân.
Xin Cha tha nợ chúng con,
như chúng con cũng tha những kẻ nợ-nần chúng con!
Hồn con tìm đến trước tôn-nhan. Con tưởng chừng đang chơi-vơi lâng lâng trên không trung mênh-mông bát-ngát. Con lái con tàu vượt tầng mây trắng trùng trùng cao ngất. Con thấy Cha hiện ra trên bánh lái. Con nắm chặt tay Cha. Con mơ-màng thiêm-thiếp. Con ngủ gật, con rớt xuống đất, chẳng thấy Cha đâu. Bên tai con, có tiếng thì-thầm: “Này con! Con quên giáo-lệnh của Cha, ấy là con đã quên Cha mất rồi! Cha vẫn ở trên bánh lái đó thôi! Nhưng tay con thì thấy đã buông lơi.” Vâng,
Lạy Thầy! Con đã hiểu rồi:
Yêu Thầy con phải yêu người anh em,
Nếu không Thầy sẽ buồn thêm,
Anh em xâu-xé là đâm chính Thầy.
Anh em con chặt cành cây, căng dây, rào hẻm, chắn lối con sang. Con gắn thêm kẽm gai, lưới sắt, cho khuất mắt, hết đàng lui tới. Con chấp lỗi, hài tội anh em, bởi con “chỉ nhìn cọng rác trong mắt họ, mà chẳng thấy cái xà lớn nhất trong mắt con.” (14). Con để tâm tích hận anh em, vì tự ái, tự cao, con tự nhủ: ”Sao họ gây hấn, dám vả mặt con?” Con đã quên lời dạy: “Hãy chìa thêm má bên kia cho họ tát!” (15). Con hắt vào mặt họ những lời nguyền rủa chua chát đắng cay. Trong mắt con, họ là những tay độc ác, quân thù, thật đáng ghét, chẳng thể dung tha. Con quên lời Cha dạy: phải bỏ qua mới làm Cha vui lòng đẹp ý, “con phải tha-thứ mới được Cha thứ-tha” (16). Vâng, lạy Cha, cha mẹ nào chả xót-xa thấy bầy con một nhà không hoà-thuận? Lời lâm chung quyện máu Chúa Con trên Núi Sọ vẫn đó, còn vọng rõ dư-âm:
“Họ không biết họ sai lầm,
Xin Cha tha họ đã làm khổ con!” (17)
Lạy Cha chí-nhân! Giới-răn Cha truyền, chúng con nào dám bất tuân. Chúng con “phải làm hoà cùng nhau trước khi mang lễ-vật tiến dâng Cha” (18), bởi Cha không cần lễ-vật riêng của mỗi chúng con, nhưngCha cần chúng con mang trả Cha “món nợ tình thương” Cha đã tặng hết cho chúng con (19). Cha dạy chúng con lòng độ-lượng, khoan dung không giới-hạn, không điều-kiện. Vâng, chúng con “phải tha nợ cho nhau không phải bảy lần mà là những bảy mươi lần bảy.” (20)Chúng con chẳng dám như tên đầy tớ bất nghĩa vô ân, vẫn nằng-nặc đòi nợ đồng bạn, dẫu hắn ta vừa được nhà vua xoá nợ tha cho (21).
Chúng con bất hoà chia rẽ, con vẫn chửa chìa tay ra. Anh em con bất hạnh, con vẫn dửng-dưng. Lòng con vẫn đong đầy hờn giận, tim con vẫn chất chứa ích-kỷ hận thù, làm sao còn khoảng trống dành chỗ cho Cha? Con biết rằng Nhà Chầu trên bàn thờ Cha ngự quả quá xa, chỉ có nhà Nhà Chầu trong lòng con mới đích thực gần nhất, Nhà Chầu này ở ngay chính trong con, con phải rất mực tôn kính, con chẳng dám làm Cha đau lòng.
Cũng không hẳn là Cha chỉ có ở trong con, Cha còn vãng-du trên mọi nẻo đường quanh con nữa:
“Từ lúc sương mai còn quyện ánh bình-minh lung-linh tình yêu chan-chứa, đến khi chiều vàng úa tàn thoi-thóp hắt-hiu, Thầy ẩn sau những khuôn mặt đăm-chiêu dập-dìu đi qua cuộc sống:
Thống-khổ tù đày.
Tủi nhục đắng cay.
Trắng tay xơ-xác.
Đói khát bơ-vơ.
Những thân gầy côi-cút trẻ thơ.
Những mái đầu bạc phơ ủ-rũ.
Những lưng còng ngày đêm lam-lũ.
Những giếng mắt lệ dâng ứa tràn.
Những chiếc xe lăn tất-tả bên lề giòng đời yên-hàn no đủ.
Những chiếc nạng gõ nhịp cho tấm thân mòn lăn-lóc với thời-gian.
Những người thất-thểu lang-thang
Một đời bạc-bẽo khát mong tình người.
Trên môi tắt ngấm nụ cười,
Cả đời mong ánh mặt trời rọi soi.
Con đã làm gì? Thầy ơi!
Con đã làm gì cho những con tim tả-tơi rách nát?
Con đã hắt-hủi làm ngơ,
Con đã thờ-ơ lãnh-đạm,
Con chẳng dám tiếp một ai. (8)
Thì ra con đã bỏ Thầy,
Khi con còn để đoạ-đày anh em.”
Con xúc-phạm anh em con là con đã xúc-phạm tới Cha. Con lơ-là, hắt-hủi anh em con là con còn mang nợ họ tình tương-thân, tương-trợ. Con mắc nợ anh em con chính là con mắc nợ Cha, “nợ tình thương” tuyệt-đối, vô biên và bất tận không ngơi. Lạy Cha!
Chúng con hết nợ nhau rồi,
Xin Cha thương xót, nhận lời chúng con!
Kính dâng Cha tấm lòng son,
Xin Cha xoá hết nợ-nần xưa nay,
Chúng con cải-hối, từ rày
Mở lòng nhân ái, đắp xây Nước Trời.
-3.c-
Lạy Cha chúng con trên trời!
Trước bao thách-đố giữa đời phong ba,
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ bao vây!
Đường đời chúng con đi dẫy đầy mê-hoặc cám dỗ. Tội nguyên-tổ chúng con, dẫu đã được Cha thanh-tẩy, nhưng xác thịt chúng con hãy còn bạc-nhược mỏng-manh. Xin Cha đổ tràn đầy Thần Khí Thánh-Linh.
Lửa Thánh-Linh soi bước dẫn đường cho chúng con khỏi sa chân xuống hố sâu, vực thẳm, nguỵ-trang bằng bao hấp-lực lôi cuốn. Lửa Thánh-Linh hâm nóng tình Cha, cho tim con không còn nguội lạnh. Lửa Thánh-Linh thêm sức mạnh cho con phấn-khởi vẫn cất bước ra đi, bất chấp sẽ gặp gian nguy thử-thách. Lửa Thánh-Linh cho con thêm hiên-ngang khí-phách, ý-chí vững mạnh chống trả quỷ dữ, ác-thần. Lửa Thánh-Linh chiếu sáng đêm đen, xua tan bóng tối, cho chúng con tỉnh thức cảnh-giác trước muôn vàn mưu chước của Sa-tan gian dối kiêu-căng.
-4-
Lạy Cha toàn năng!
Chúng con thâm-tín tuyên xưng:
Cha là Thiên-Chúa vĩnh-hằng, chí-nhân.
Cha là chúa tể càn-khôn,
Chúng con phó thác xác hồn nơi Cha.
Ngập tràn Thần Khí Ngôi Ba,
Chúng con mở rộng Nước Cha dưới trần.
Giới-răn Cha dạy, xin tuân:
Hết lòng mến Chúa, quây-quần anh em.
Cước-chú :
(1) Roma, 8: 38-39
(2) Mat., 10: 26-31)
(3) Mat. 18: 19
(4) Luca, 22: 42
(5) Gioan, 19: 28-30
(6) Gioan, 14: 2-3.
(7) Mat. 3: 16-17.
(8) thơ kinh Con Xin Làm Kiếp Phù-Sa (Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh, 2011, nxb Tôn Giáo tr. 86, 116 & tr. 82-83)
(9) Hành Trang Lên Đường (Đỗ Quang-Vinh, Canada, 2004)
(10) Mat. 11: 25-26
(11) Mat. 19: 23-24.
(12) “Mẹ là Trinh-Nữ của kẻ bần-cùng”(lời Mẹ nói với em Mariette Beco 11 tuổi khi hiện ra tại Banneux ngày 19-01-1933)
(13) Mat. 6: 31-34.
(14) Mat. 7: 3
(15) Luca, 6: 29
(16) Luca, 6: 37.
(17) Luca, 23-34
(18) Mat. 5: 23-24
(19) Roma, 13-8.
(20) Mat. 18: 21-22
(21) Mat., 18: 23-35