Họ thuê một ngôi nhà và sau đó đã mua ngôi nhà này, đặt tên là nhà Chúa Quan Phòng, và bắt đầu công việc tông đồ theo gương mẫu của Tin mừng và người Samaritano nhân lành. Ngôi nhà của các sơ được biết đến như “chiếc tàu Noe”, vì các sơ đón tiếp các trẻ mồ côi, những phụ nữ lao động trẻ tìm nơi sinh sống, những người bệnh động kinh, người già và người khuyết tật trí tuệ. Thế là Dòng Nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng đã ra đời.
Nền tảng hoạt động tông đồ của dòng là “tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi người,” theo như quy chuẩn đạo đức của thánh Louis Guanella, vị đồng sáng lập dòng, đó là “đóng góp vào thiện ích của những người cần được trợ giúp, chăm sóc và quan tâm trong cuộc sống của họ. Dòng Nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng cũng có ngành nam, là dòng các Tôi tớ Bác ái, được thành lập năm 1908. Các linh mục và tu huynh của dòng cũng theo những hoạt động tông đồ tại nhiều quốc gia.
Năm 1913, các sơ dòng Nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng đến lập cộng đoàn tại thành phố Chicago, Hoa kỳ. Vì là người Ý, nên những nữ tu này bắt đầu bằng việc giúp đỡ cho những người di dân Ý sống ở Hoa kỳ. Các sơ thành lập nhà mẹ ở Chicago cho tỉnh dòng Hoa kỳ và mở một cơ sở chăm sóc các trẻ em khuyết tật trí tuệ. Tại các quốc gia khác, các sơ dòng Nữ tử Đức Maria Chúa Quan Phòng hoạt động trong nhiều lãnh vực,. Nhưng tại Hoa kỳ, sứ vụ chính của các sơ là chăm sóc và dạy đức tin cho những người khuyết tật trí tuệ. Các sơ cũng chăm sóc người già trong các nhà dưỡng lão. Một số nữ tu phục vụ trong các giáo xứ với vai trò giáo viên và phụ trách các chương trình giáo dục tôn giáo và các thừa tác viên đưa Mình Thánh Chúa đến cho những người già yếu bệnh tật không đi lễ được. Qua thời gian, các sơ cũng dạy học tại các trường tiểu học Công giáo.
Đức cố Giám mục James M. Moynihan đã mời các sơ đến giáo phận Syracuse theo lời giới thiệu của một giáo dân xứ Thánh gia đang muốn tìm cách giúp đỡ cho người khuyết tật trí tuệ. 3 nữ tu đã đến ở một căn nhà gần nhà thờ Thánh gia. Tại giáo phận này, các sơ tập trung vào việc giúp đỡ các thanh thiếu niên và người lớn bị khuyết tậ trí tuệ, những người ở tuổi đến trường nhưng không thể lãnh nhận các bí tích giải tội, Thánh thể và Thêm sức. Sơ Caryn Haas phụ trách chăm sóc mục vụ cho người già yếu bệnh tật, bao gồm viẹc giúp các gia đình chuẩn bị cho con cái họ lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khác. Sơ còn sắp xếp để đưa Mình Thánh cho những người không thể đến nhà thờ. Sơ Beth Ann Dillon thì dạy môn tôn giáo tại trường trung học gần đó và cũng phụ trách mục vụ cho học sinh tại đó. Một sơ khác là sơ Arlene Riccio thì lên lịch trình cho các hoạt động đức tin cho người khuyết tật trí tuệ trong chương trình tông đồ đào tạo tôn giáo cho người trưởng thành có hoàn cảnh đặc biệt, gọi tắt là SPAR.
Những người lớn bị khuyết tật trí tuệ đã được học vể tôn giáo và bí tích tại các giáo xứ thì chương trình SPAR tiếp tục các chương trình để giúp họ đào sâu đức tin. Để giúp họ, sơ Riccio lập những nhóm nhỏ, hoặc ngay cả những buổi học một trò một thầy để giúp người khuyết tật có thể học hỏi về giáo lý dễ hơn. Với những trường hợp người khuyết tật trí tuệ không thể đi tham dự các lớp đều đặn, các sơ thường đến nhà để giúp họ. Sơ Riccio còn nhắm qua chương trình SPAR, dạy về tu đức tổng quát cho các Kitô hữu và dạy về đức tin Công giáo cho các tín hữu Công giáo. Một mục đích khác mà sơ muốn thực hiện nữa là tụ họp những tình nguyện viên có thể giúp cho những người tại các nhà hưu dưỡng có thể đi lễ ngày Chúa nhật nếu họ muốn.
(RadioVaticana 13.03.2018)