Sự sống vĩnh cửu một ân ban (CN XVIII thường niên – Ga 6,24-35)

“Hãy ra công làm việc … vì lương thực thường tồn đem lại sự sống vĩnh cửu” (Ga 6,27)

Sự sống vĩnh cửu không thể có được do tậu mãi mua sắm hay do công đức, nhưng nhận được như một ân huệ Thiên Chúa ban cho.

Những nỗ lực vô hiệu mong tìm kiếm sự sống vĩnh cửu: người ta có thể học hiểu Thánh Kinh theo chữ viết mà không biết tiến tới mục tiêu là Chúa Giêsu Kitô. “Các ông nghiên cứu Thánh Kinh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời.. Mà chính Thánh Kinh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống” (Ga 5,39-40). “Không ai được nên công chính nhờ lề luật, đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống” (Gl 3,11-12 x. Rm 3,20.28).

su%20song%20vinh%20cuu2 - Sự sống vĩnh cửu một ân ban (CN XVIII thường niên - Ga 6,24-35)

Chúa Giêsu Kitô là nguồn sự sống vĩnh cửu: “Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ở trong Con của Người. Ai có Chúa Con thì có sự sống …” (1Ga 5,11-12). Chính Chúa Giêsu phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26) “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,6 x.Rm 5,21 Dt 5,9 9,12 2Tm 1,10 1Ga 5,20).

Sự sống vĩnh cửu là một ân ban: “ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Đức Kitô Giêsu. Chúa chúng ta” (Rm 6,13). “Hãy ra công làm việc … vì lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông” (Ga 6,27). “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời” (Ga 10,28 x. Rm 2,7 5,15-17 Ep 2,8-9 1Pr 3,7 2Pr 1,3).

– Người ta lãnh nhận sự sống vĩnh cửu nhờ đức tin: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là đường duy nhất để được sự sống vĩnh cửu: “Ai tin vào Người Con thì được sự sống đời đời, còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy” (Ga 3,36 5,24 6,40 20,31 1Tm1,16).

– Niềm tin đòi phải là một sự cam kết cá nhân: “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời …” (Ga 12,25-26). “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7,14), “Giữa thế hệ ngoại tình sẽ hổ thẹn và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người” (Mc 8,38). Sám hối là bước đầu của sự cam kết: “Thiên Chúa cũng ban cho các dân ngoại ơn sám hối để được sống” (Cv 11,18). “Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người … hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu” (Rm 6,8-11).

Lm. Phạm Quốc Quý – Giáo Phận Phú Cường

Exit mobile version