Sự sống, thân xác, và tất cả những gì con người có được, đều là những món quà Thiên Chúa ban tặng. Do đó, nó phải được bảo toàn và trân trọng. Chính cung cách sống và hành xử của con người trong cuộc sống hiện tại định đoạt số phận tương lai của họ: được cứu độ hay bị trầm luân đời đời. Bởi vì cuộc sống của con người không kết thúc với cái chết của thân xác trên trần gian này; sau khi chết, thân xác và linh hồn con người mới bắt đầu cuộc sống tràn đầy hạnh phúc, một cuộc sống phục sinh, một cuộc sống hoàn toàn biến đổi.
Để trả lời cho nhóm Sađốc không tin sự sống lại, Chúa Giêsu đã trưng dẫn sách Xuất Hành 3,6 nói về việc Thiên Chúa tự mạc khải Danh Ngài cho Israel. Ngài không phải là Thiên Chúa vô cảm, xa cách trong suy tư của con người. Trái lại, Ngài là Thiên Chúa có trái tim nhân hậu và gần gũi. Có trái tim, nên Thiên Chúa yêu thương con người trước, đã sáng kiến chọn Ápraham, Ixaác và Giacóp trước khi các ông biết Ngài. Là Thiên Chúa gần gũi, Ngài luôn can dự vào cuộc đời của các tổ phụ qua việc hướng dẫn, nâng đỡ họ đến miền đất hứa. Chưa hết, khi họ vượt qua cuộc đời này, Ngài cho họ được sống mãi trong hạnh phúc. Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời.
Bắt đầu đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy có một nhóm Xađốc nuốn chất vấn Chúa Giêsu. Nhóm này có vẻ cũng muốn thử Chúa Giêsu và có thể họ cũng có ý coi thường thứ tôn giáo mà Chúa Giêsu đang giảng dạy. Chúng ta thì tin có sự sống đời sau, họ thì không. Họ nghĩ ra những tình huống hóc búađể chất vấn Chúa. Nhưng chúng ta thấy Thiên Chúa của chúng ta là Đấng khôn ngoan vô cùng, Ngài đã trả lời rất thỏa đáng câu hỏi của họ và được mọi người khen ngợi.
Trước những thắc mắc của những người phái Xađốc về sự sống lại, đức Kitô đã trình bày những điểm chính yếu trong cuộc sống trần gian: tất cả mọi người đều phải chết, đó là thân phận nghiệt ngã của con người, do hậu quả tất yếu của tội lỗi gây nên. Nhưng Thiên Chúa không phải là Chúa của kẻ chết, nhưng là Chúa của kẻ sống, nhất là vì Ngài yêu thương con người. Vì thế, cho dù con người đáng phải chết vì tội lỗi, nhưng Thiên Chúa đã sai Con người Một Ngài giáng trần để cứu độ thế gian. Chính nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của đức Kitô mà con người được giải thoát khỏi những hậu quả của tội lỗi là đau khổ và sự chết…
Chúng ta thường nghĩ rằng Thiên Đàng là một nơi chốn, giống như một Thiên Đàng trong phim Tây Du Ký. Nơi đó chúng ta sẽ được hưởng lạc, sẽ gặp lại được người thân trên đó. Chúa nói chúng ta đừng suy nghĩ theo lối đó. Đã là con người thì ai cũng như ai rồi cuối cùng cũng phải chết. Việc dựng vợ gả chồng ở đời này cốt yếu là để lan truyền sự sống. Con người sinh sản để tiếp tục công trình tạo dựng của Chúa ở đời này. Tình yêu sẽ gắn kết chúng ta lại và cho chúng ta có một tương quan mật thiết với nhau. Đó là tình yêu vợ chồng, tình yêu cha mẹ, anh chị em.
Đời sau, cái mà ta tạm gọi là Thiên Đàng sẽ có một tình yêu lớn hơn bao trùm tất cả. Tất cả chúng ta sẽ cùng tương quan mật thiết với một tình yêu ấy, đó là tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta no thỏa trong tình yêu với Thiên Chúa mà không cần tìm kiếm một tình yêu xa xôi nào khác nữa. Con người thì luôn khao khát hạnh phúc.
Có một tình yêu trọn vẹn thì chúng ta mới có thể đạt đến hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cái hạnh phúc ở trần gian này mà ta tìm kiếm không làm thoả mãn chúng ta, nó chỉ đến trongphút chốc rồi nó lại vụt tan đi. Chỉ khi ta có một tình yêu trọn hảo là ở trong Thiên Chúa thì lúc đó chúng ta mới đạt được hạnh phúc đích thực. Tất cả chúng ta sẽ không còn mối tương quan tình yêu với vợ chồng, cha mẹ, anh chị em giống như ở trần gian này mà sẽ trở nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng ta tin có linh hồn bất tử. Chúng ta tin Thiên Chúa là Thiên Chúa của sự sống. Chúng ta chết chỉ là chết một thể xác ở đời này, nhưng linh hồn chúng ta sẽ sống mãi vì nó mang chất sự sống của Thiên Chúa. Vậy một câu hỏi để mỗi người chúng ta cùng suy nghĩ, chúng ta có dám đánh đổi cả sự sống đời đời chỉ để lấy sự sống nay còn mai mất ở trần gian này không? Nếu câu trả lời là không vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy cố gắng sống tốt và sống thánh thiện để có thể đẹp lòng Thiên Chúa, rồi chúng ta sẽ được kết hợp mãi mãi trong tình yêu của Ngài ở sự sống đời sau.
Chúa Giêsu quả quyết có sự sống lại, nhưng Ngài không giải thích sự việc sẽ xảy ra thế nào và khi nào sẽ xảy ra biến cố sống lại, vì điều đó không quan trọng cho ơn cứu rỗi. Chẳng những có lời quả quyết của Chúa, chúng ta còn có một sự kiện cụ thể khác, đó là sự phục sinh của Chúa Kitô, đó là câu trả lời duy nhất cho thắc mắc của con người về sự chết, về sự sống lại và sự sống đời đời.
Nếu tin có nhân quả, ách chúng ta phải tin có sự sống đời sau. Vậy sự sống đời sau như thế nào? Logic cuộc sống đời sau không như những người thuộc phái Sađusêô nghĩ, là kéo dài sự sống trần thế, suy nghĩ như cuộc sống trần gian và hành xử như cuộc sống hiện tại. Nhưng trái lại như Đức Giêsu mạc khải, con người chúng ta sẽ bước vàosự sống mới, trạng thái mới: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại”.
Logic sự sống lại nằm ở chỗ phân định, kẻ lành được thưởng, kẻ dữ phải chịu sự trừng phạt bởi những điều mình đã gây ra khi còn ở tại thế. Tiếc thay một số người giống như người phú hộ giầu có trong câu truyện anh Lazarô, “Xin cha Abraham sai Lazarô nhúng ngón tay vào nước, và làm ướt lưỡi tôi, vì tôi đang trong lửa khổ lắm”. Vì thế dự phóng của người ki-tô hữu, là sự sống lại để hưởng hạnh phúc đời đời.
Đối với niềm tin Kitô giáo, chết không phải là hết, nhưng chỉ là một sự biến đổi cần thiết từ cuộc sống hiện tại sang cuộc sống mai hậu, từ thế giới đau khổ sang thế giới hạnh phúc… vì như đức Kitô đã khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay, chắc chắn con người sẽ được sống lại để đi vào trong vinh quang và hạnh phúc trường cửu với Thiên Chúa như các thiên thần.
Huệ Minh