Hình ảnh ngày xưa đó nay được thể hiện vai trò của một người chủ trong một gia đình một cộng đoàn và một giáo xứ, một Giáo Hội.
Trong hoàn cảnh cuộc sống với nhu cầu kinh tế của ngày hôm nay, một khung trời lý tưởng của làng quê êm ấm đó đã bị phá vỡ, để rồi tùy theo mỗi người mà ra đi đây đó tìm cách làm cho mình sống cũng như nhiều người khác được sống và sống dồi dào. Trên bước đường này có nhiều người có điều kiện thì hay trở về quê cũ, có những người lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác để khi nào có dịp quan trọng mới trở về, và cũng có không ít người hình như chưa một lần trở về quê cũ, mà cứ lang thang đây đó mãi, dù rất muốn có một lần quay về quê hương!!!
Trước sự kiện này, nhiều người đã tìm cách quy tụ những người có liên hệ trong một nhóm và mong có được một ngày chính thức gặp gỡ để hun đúc tình quê hương.
Theo ý nghĩa đó cùng với trách nhiệm của một người mục tử theo gương Chúa Giêsu để lại, các Đức giám mục giáo phận hay các linh mục trong một giáo xứ luôn tìm cách quy tụ và gặp gỡ những người thuộc về mình, để tuy có sống xa cách quê nhà tới đâu, vẫn không quên nơi chôn nhau cắt rốn mà cố gắng sống đạo đức cũng như làm cho ý nghĩa kể trên mỗi ngày được củng cố và phát triển.
Trong thời gian gần đây, đồng hương giáo xứ Phú Giáo thuộc giáo phận Thái Bình đã có cuộc gặp gỡ tại giáo xứ Gò Mây thuộc giáo phận Sàigòn nhận dịp lễ bổn mạng thánh Vinh Sơn.
Hay là vào dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, anh chị em thuộc giáo hạt Minh Cầm giáo phận Vinh đã tận dụng thời gian được nghỉ để gặp gỡ quý cha trong giáo hạt tại giáo xứ Khiết Tâm thuộc giáo phận Sàigòn
Và trong ngày mồng 01 tháng 05, anh chị em di dân thuộc giáo phận Thái Bình sẽ có cuộc gặp gỡ với chủ chăn của anh chị em tại giáo xứ Khiết Tâm thuộc giáo phận Sàigòn.
Cùng ngày hôm đó, anh chị em thuộc giáo xứ Hà Xá, giáo phận Thái Bình cũng có cuộc gặp gỡ tại giáo xứ Thái An trên địa bàn của giáo hạt Biên Hòa, giáo phận Xuân Lộc…..
Gặp gỡ nhau là một điều quý, mà lại là những người cùng quê, kẻ ở trước người ở sau nhà mình ngoài quê… thì lại càng quý biết bao nhiêu, nhất là trong cuộc sống ở quê nhà đã có cả một bề dầy tuổi thơ đồng hành với biết bao kỷ niệm mãi nhớ thì lại càng vui sướng không sao kể siết…
Tay bắt mặt mừng, nụ cười cười hoài không dứt, nhất là khi mỗi người một hoàn cảnh phải bôn ba khắp chốn mà vẫn không mất đi cái nét đơn sơ mộc mạc đầy thân thương ngày nào ở quê nhà.
Thời gian thật là vắn vỏi, mới đó mà đã hết giờ, chính vì vậy các cha xứ, người có trách nhiệm đã tận dụng những giờ khắc vắn vỏi này để giúp cho anh chị em nhớ lại chỗ đứng của mình, đồng thời củng cố niềm tin cho anh chị em qua cách sống mà làm chứng nhân của Chúa cho anh chị em khác. Các ngài không có nói những điều cao siêu mà chỉ dựa vào Lời Chúa, cũng như gương của các thánh mà áp dụng ngay trong hoàn ảnh mà anh chị em đang phải đối diện khi sống xa quê nhà.
Sau cuộc gặp gỡ này lại có bao người nhận thêm những điều đáng yêu, để giờ đây không còn vẻ ngại ngùng, rụt rè như lúc ban đầu được mời gọi họp đồng hương…sau đó là cầu mong trong cuộc sống luôn có những sự liên kết với nhau trước hết là bằng lời cầu nguyện, và khi có thể là sẵn sàng trợ giúp nhau khi những người đó gặp phải những chuyện chẳng vui này chẳng vui kia để luôn giữ vững những gì mà quê ta có được và nay đang được truyền lại cho con cháu.
Thiên Quang sss