Thế là cuộc đời của một người có tên là Dương đã kết thúc ở tuổi đang đầy sức sống của một đời người, vì đã vướng vào một tội ác không thể nào tha thứ được, giết 06 mạng người! Xã hội từ đây an tâm, vì tội phạm đã được xét xử đúng tội, đúng luật cũng như khi thi hành bản án.
Nhưng, nhìn vào diễn tiến của cái chết người tử tội này, tôi tự hỏi, liệu tội ác không dung thứ được đó, có chấm dứt hay hạn chế tới mức tối đa hay không? Cũng như trở thành lời cảnh báo quan trọng cho mọi người không?
Trước hết là đối với những người có nhiệm vụ chứng kiến giờ thi hành án, họ nghĩ gì? Dĩ nhiên là người có tội, đã được xét xử nghiêm minh, và chiếu theo luật cứ theo đó mà thực hiện. Gác qua một bên cái tội mà người tử tù đó phải đón nhận, mà nhìn vào những người phải chứng kiến, có một giây phút nào đó họ tự hỏi, con người này là ai? Mà chỉ trong nháy mắt họ đã bị bắt buộc phải từ giã cõi trần gian này để trở thành cái xác không hồn! Và rồi tôi có liên hệ gì trong câu chuyện này không?
Ngoài ra, đối diện với cái gọi là sự chết đã được người khác ấn định, chính tay tôi thực hiện điều ấy. Người đó là một con người như tôi, chứ không phải là một con gà, con heo hay bất cứ một con vật nào khác. Dĩ nhiên đây không phải là trách nhiệm của tôi, tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh. Nhưng, tôi nghĩ gì khi bởi mũi thuốc ấy mà một người có tên như tôi và mọi người đã bị xóa sổ, đi vào cõi hư vô?! Soi lại chính mình, tôi hơn người ấy ở những điểm nào?
Chẳng biết sự kiện này như thế nào, mà lôi kéo được rất nhiều người, trong số đó có những người đến tận nơi để theo dõi, từ đầu cho đến lúc kết thúc. Và họ có suy nghĩ gì?
Bên cạnh đó, những người thân của nạn nhân, mặc dù là chỉ có một mạng người – trong tương lại có thể thêm được một mạng người nữa- đền tội thay cho 06 người đã khuất, có hả dạ chưa, có thỏa mãn không? Dĩ nhiên so sánh với con số đã không cân bằng thì làm sao có thể bằng lòng được với cái chết ấy! Và bây giờ thì chẳng còn làm được gì nữa thì hận thù cũng chỉ ở trong lòng họ mà thôi, cho dù họ có tha hay không tha thì cũng chấm hết! Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Dinh (74 tuổi) ông ngoại của Lê Thị Ánh Linh, người đang chăm sóc bàn thờ nhà chị Linh đặt 6 di ảnh nạn nhân đã thở dài khi hay tin Dương vừa thi hành án.
“Hận thì có hận thằng Dương lắm. Nhìn di ảnh mà nhớ con lắm. Gia đình coi như tan nát. Nhưng nó đã chết thì thôi, giờ hận thêm rồi để thêm mệt mỏi. Chết là hết rồi. Đền tội vậy được rồi”- ông Dinh nói trong sự mệt mỏi.
Thật là tiếc, tiếc một điều là có lẽ vì mối hận quá sâu đậm cho tới tận hôm nay! để có lẽ những nén nhang ông thắp hằng giờ, mỗi ngày, hằng tuần chẳng giúp cho người đã khuất siêu thoát lên cõi vĩnh hằng được!!! Bởi vì, cái tội ác kia nó cứ vấn vương mai mãi…
Đối với những người thân của kẻ tội đồ, vẫn biết con mình mang trọng tội, chỉ có chết mới rửa sạch một phần nào….. Nhưng họ vẫn cầu mong và hy vọng tấm lòng yêu thương, bác ái, bao dung, rộng lượng của mọi người. Nhưng tấm lòng đó đã không được thể hiện, để dứt khoát phải là “ Mắt đền mắt, răng đền răng…”. Giờ thì mọi sự đã khép lại, thế thì làm sao để nói với họ cũng như với người khác là “ Oán thù nên cởi chứ không nên buộc” được!!!
Bởi vậy, nghe những lời góp ý mà chợt thấy nghẹn lòng….!!!
*Nhẹ nhàng so với 6 mạng người quá!
*Thằng này thả nó xuống hồ cá sấu mới đáng đời
*Thằng này chết như vậy nhẹ nhàng quá phải cho chó nó xé xác,
*Khi thấy ba và mẹ của Dương rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Xung quanh tiếng chửi mắng vang lên. Trong đó, một vài ý kiến cho rằng hình phạt này quá nhẹ so với những gì tội ác mà Dương gây ra.
*”Giết đến sáu mạng người chứ đâu ít. Đây là cái kết mà Hải Dương phải chịu, không nên khóc, xót thương làm gì”- một người phụ nữ trong đám đông la lớn.
*Nghe vậy, một người đàn ông đứng gần đó tiếp lời: “Thôi, đó cũng là cách đền tội. Giờ nói ra chỉ mang lại nỗi đau của gia đình họ chứ làm được gì”.
Và cũng may có người ý thức rõ rệt đã lên tiếng cảnh cáo “Còn đời người đó người ơi”
Như vậy, làm sao con người cảm nghiệm được câu chân lý này: “ Tha thứ không phải để trở nên vĩ đại, mà là để ta hạnh phúc hơn…”
Vụ án đã kết thúc một cách tốt đẹp, đúng như luật đã ghi chép. Và cứ tưởng chết là hết chuyện! Nhưng không ngờ cái “ sự ác ” ấy lại vẫn còn ám ảnh đè nặng, chi phối mãnh mẽ nơi rất nhiều người. Vì vậy, nếu không hóa giải được thì quả là một “ đại nạn” cho con người!
Hóa giải bằng cách nào đây? Có rất nhiều cách, nhưng thiết tưởng chỉ có một cách duy nhất đó chính là dùng tình yêu thương, một tình yêu đã xóa bỏ hận thù, và tình yêu này được thể hiện qua chính Đức Giêsu đánh đổi qua cái chết của Ngài trên Thập Giá nơi núi Sọ năm xưa “ Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” ( Lc 23,34). Bởi vì, tình yêu vượt qua sự chết, và vượt qua cả sự thù hận nữa!
Và từ ngày Chúa Giêsu chịu chết đó cho tới nay gần 2.000 năm đã minh chứng nơi Giáo Hội của Ngài trong cuộc sống trần gian này.
Thiên Quang sss