Sống ơn Chúa

Hơn 500 anh chị em đồng hương Phú Nhai Miền Nam từ khắp nơi hôm nay (27/11) cùng với đại diện quý chức từ quê mẹ đến đã tụ họp nhau tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc cùng nhau cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, vì đã ban cho ông bà tổ tiên muôn vàn hồng ân để các ngài nhận biết và theo Chúa đến cùng bắt đầu từ năm 1627.

Trải qua biết bao thăng trầm, đặc biệt là trong thời kỳ cấm đạo, các Đức giám mục giáo phận đã khấn xin với Đức Mẹ che chở và một đền thánh dâng kính Mẹ đã được xây dựng tại nơi đây. Ngày hôm nay ngôi đền thánh này được vinh dự trở thành “ tiểu vương cung thánh đường”

Đón nhận Tin Mừng và sống niềm vui ơn Chúa ban này cho đến cùng, đã được cha ông biểu lộ một cách mãnh liệt qua thời kỳ vua chúa ra tay bách hại đạo dữ dội tàn khốc. Làng Phú Nhai đã góp mặt với Giáo Hội Việt Nam có tới 117 vị chứng nhân tử đạo trong số đó đến nay đã có 06 vị được tôn phong hiển thánh.

1/ Thánh Tôma Đinh viết Dụ OP

2 / Thánh Đaminh Hà Trọng Mậu OP

3 / Thánh Đaminh Đinh Đạt – binh sĩ

4 / Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm OP

5 / Thánh Giuse Trần văn Tuấn – giáo dân

6 / Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến OP

Trước những vinh dự chẳng ngờ nơi quê hương yêu dấu, để ngẫm nghĩ cho đến nơi đến chốn, mà thấy giật mình trước ơn Thiên Chúa tặng ban cho tổ tiên chúng ta. Chẳng như thế, sau này, giáo xứ vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều hồng ân Chúa tặng ban khác. Ngay cả khi có một số người vì rất nhiều lý do đã phải tạm xa quê hương, lưu lạc trên nhiều miền đất xa lạ để sống chờ một ngày mai tươi sáng trở với quê hương, trở về làng xã, trở về giáo xứ…vẫn không ngừng tiếp nhận ơn Chúa.

Ngoài ra, cũng phải nhìn nhận rằng qua những hồng ân Chúa tặng ban cho muôn người dù là ở đâu khi gặp gỡ, đều nhận ra để gắn bó với nhau. Tưởng là với sự kiện này mình là kẻ bất hạnh, nhưng nào ngờ mình vẫn là người may mắn hơn rất nhiều người khác. Vậy, hôm nay chúng ta đã sống với ơn Chúa ban cho đó như thế nào?

Tâm tình của Đức giám mục Đaminh, nguyên chú chăn của giáo phận Xuân Lộc, người con của quê hương nhấn mạnh làm cho tôi phải duyệt xét lại cuộc đời theo Chúa của chính mình. Tổ tiên tôi như vậy đó, cha ông chúng tôi như vậy đó, còn tôi hôm nay thì sao?

Qua sự hiện diện trong ngày gặp gỡ đồng hương này thật là đông, quý cha cũng thế, đến ngay Đức giám mục tuy tuổi cao lại lắm bệnh hiểm nghèo, vậy mà ngài cũng cố gắng hiện diện và chủ sự thánh lễ tạ ơn.

Từ lúc mọi người lên xe, xuống xe cho đến trong giờ gặp gỡ, hội thảo, đến bữa ăn thân tình, thậm chí đến lúc lên xe trở về cũng tràn đầy lời hỏi thăm, lời chia sẻ, và cả lời động viên khích lệ nữa…vẫn còn được trao đến cho nhau. Nhưng khi nhìn vào thực tế thì thấy những niềm vui và hy vọng đó có được mấy ai đón nhận và duy trì, nhất là lớp kế thừa: người trẻ, các em thiếu nhi…?

Cuộc sống hiện tại đủ thứ chi phối lôi cuốn, giới trẻ…lại không có điều kiện trở về quê cha đất tổ, và những dịp họp mặt như hôm nay mà lại vắng mặt thì làm sao có được tấm lòng yêu mến, để tiếp tục theo bước người đi trước được? Và nếu cứ theo cái đà đó không có người kế thừa thì lấy đâu mà phát huy!!!

Vì vậy, chúng ta có mặt trong cuộc gặp gỡ này tuy không có kéo dài bao lâu, nhưng thật là tốt, đầy quý báu, và rồi lại mong chờ năm tới đến hẹn lại lên…thì thật là quá uổng phí, nếu không muốn nói mạnh là chính ta đang đẩy nó đi dần vào cõi chết!

Đức Mẹ Maria sống lời “Xin vâng” không chỉ trong thời gian Chúa Giêsu còn sống dưới trần gian, mà cho tới ngày hôm nay, lời Mẹ thân thưa với sứ thần vẫn còn được thể hiện cùng với việc Mẹ đón nhận lời trăn trối của Con Mẹ dưới chân thập giá ở những nơi con cái của Mẹ gặp khó khăn, gặp thử thách….

Các thánh tử Đạo Việt Nam đã chết hào hùng trong âm thầm, trong sự khinh miệt của những người đương thời và kể cả sau này khi được Giáo Hội chuẩn bị tuyên phong hiển thánh cách nay hơn 30 năm là để lại một niềm tin vào một Thiên Chúa duy nhất và không có gì ở trần gian này có thể đánh đổi được.

Thừa hưởng di sản đó, ta đón nhận và gìn giữ làm sao cho sinh lời cho đạt kết quả rực rỡ? Đó chính là trách nhiệm của chính tôi, chứ không phải là một ai khác. Đừng đổ cho tại hoàn cảnh, tại thế này thế kia…mà mình chấp nhận bó tay, Chúa nói “ Ơn Ta đủ cho ngươi ”. Vì vậy, điều quan trọng là ta có thực sự làm không? Và nếu ta quyết tâm thì không có gì khó, cứ nhìn vào gương Mẹ Maria và các thánh tử đạo Việt Nam mà ta yên tâm.

Thiên Quang sss

Exit mobile version