Soạn đồ cũ

Sáu năm Đại Chủng viện, những tưởng dài đăng đẳng, ai ngờ, vèo cái hết.

Mình cố xếp lịch cho có ngày soạn đồ cũ, lần thứ n…

Đấy là đống sách, vở… học ở các lớp từ thủa cấp II đến đại học.

Cả một ‘kho’ báo chí, tạp chí, chủ lực là T.T, Đ.N, L.Đ.Đ.N…

Và nhiều thứ ‘kỷ vật’ linh tinh…

Mình để thùng giấy to tướng làm thùng rác, cạnh bên.

Bỏ ?… không bỏ !… Bỏ!

Mấy ‘tệp’ thơ, giấy viết tay chọc chêu nhảm nhí thời học trò… Bỏ !

‘Lá thư’ của một em (tuổi teen)… ‘tố’ tội thằng bạn để ‘chú xem cảnh giác’… Bỏ !

Những kỷ vật thời học trò, thời sinh viên đã mấy bận sống sót qua mấy lần soạn đồ, tưởng đã tinh luyện thành bất từ, ai dè…. Bỏ !

Xấp ảnh chụp riêng, chụp chung ngày tốt nghiệp đại học, làm mình chững lại đôi chút…

Lớp báo chí 50 bạn, hiện mình còn có thể liên hệ chỉ đếm trên đầu ngó tay. Tệ!

(Mình thầm cầu nguyện cho 3 bạn đã sớm… quy tiên)

Hai tấm hình chụp chung bạn A, bạn B, hứa rửa tặng. Mấy lần có ý liên hệ gởi mà không được. Quên (bây giờ… bó tay)

Lại lời hứa với cô bạn K.A ‘alo’ xin phim rửa lại mấy tấm hình lỡ mất, mình không cho, nhưng ‘oke’ rửa gởi tặng ngay. Lời hứa ‘oke’ nhanh và chắc chắn, thế mà đã cả chục năm thất hứa. (mình phải gởi mail ngay để đền …. tội).

Mỗi kỷ vật, từng quyển tập ‘tri thức’ gợi cho mình một thời để nhớ, một thời không quên, ngộ nghĩnh, dễ thương, hối tiếc…

Bây giờ phần lớn yên vị trong thùng… rác.

Thùng rác, ban đầu nghĩ đựng không hết, ai ngờ phải đổi thay mấy bận.

Đến đống báo chí…

Mình có máu báo chí, nên rất quý các tờ báo. Hơn một lần mình ‘nhịn’ ăn để có báo đọc.

Hơn một lần, mình đi xa cả hàng cây số để có tờ báo bán rẻ hơn… 500 đồng.

Có lần ai đó làm mất một số báo, mình bực mình qúa thể, làm um lên…

Mình lưu báo từng số, xếp gọn gàn.

Mình quý đống báo lưu vì ít nhiều có phần mồ hôi nước mắt mình trong đó.

Cả trăm tin, bài của mình được báo đăng…

Có cả những bài ‘chất lượng’, viết chung từng đoạt giải cấp tỉnh (ngòi viết vàng), cấp Thành phố (giải III), cấp quốc gia (giải B) …

(có lúc mình hí diện làm gia bảo lưu đời…)

Nhìn đống báo, mình tần ngần ít phút…

Rồi quyết đinh ‘alo’ cho bà chị mang đi giải phóng (gói hàng).

Một cảm giác thanh thản.

Nhìn lại mình, mình thấy thay đổi quá.

Thấy mình giảm ham, bớt sân và đỡ si.

Danh vọng, tiền tài tựa như mây trôi.

Mình thấy mình hết thời… trẻ con.

Tạ ơn Chúa!

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version