Monica chia sẻ điều ấy với Hitesh khi nàng về tới nhà. Cả hai vợ chồng nghĩ rằng đó là ý tưởng rất hay và nóng lòng biết được bao giờ mình có thể gởi tiền lần thứ hai vào sổ tiết kiệm.
Đây là những gì họ đã ghi vào sổ đó sau một khoảng thời gian:
– Ngày 7, tháng 2: 1000 Rs, Sinh Nhật đầu tiên của Hitesh sau ngày cưới.
– Ngày 1, tháng 3: 1000 Rs, Monica được tăng lương.
– Ngày 20, tháng 3: 2000 Rs, Đi Bali nghỉ hè.
– Ngày 15, tháng 4: 3000 Rs, Monica có thai.
– Ngày 1, tháng 6: 2000 Rs, Hitesh được lên chức.
– và vân vân…
Tuy nhiên, sau nhiều năm, họ bắt đầu tranh cãi vì những thứ không đáng kể. Họ không nói chuyện nhiều. Họ hối hận là đã lấy người xấu xa nhất thế giới…, chẳng còn tình yêu… Cái loại tiêu biểu thời nay, hứ?
Ngày nọ, Monica nói với Mẹ: ”Mẹ ơi, tụi con không thể chịu đựng được nữa. Tụi con đồng ý ly hôn. Con không thể tưởng tượng được làm sao con lại quyết định cưới anh chàng này!!!”
Mẹ: ”Rõ ràng như thế, con gái ơi, ấy là chuyện không đáng. Cứ làm bất kể điều gì con muốn nếu con thực sự không thể chịu đựng cuộc hôn nhân ấy. Nhưng, trước đó, hãy làm một việc trước đã. Con còn nhớ cuốn sổ tiết kiệm mà Mẹ tặng con hôm đám cưới chứ? Hãy rút tất cả số tiền trong đó và tiêu cho hết trước đã. Con không nên giữ lại sự kiện nào về cuộc hôn nhân tồi tệ như thế.”
Monica nghĩ rằng điều Mẹ vừa nói là đúng. Vậy là nàng đến ngân hàng, đợi ở chỗ nối đuôi nhau, trù tính hủy bỏ sổ tiết kiệm. Trong khi chờ, nàng đưa mắt xem những gì đã ghi trong cuốn sổ. Nàng xem đi, đọc lại, xem nữa. Rồi ký ức về tất cả niềm vui và hạnh phúc trước đây cứ xuất hiện trong tâm trí nàng. Mắt nàng đẫm lệ. Nàng dời gót, đi về nhà.
Về nhà rồi, nàng đưa sổ tiết kiệm cho Hitlesh, bảo chàng xài hết số tiền ấy trước khi ly dị.
Hôm sau, Hitlesh trao lại cuốn sổ tiết kiệm cho Monica. Nàng thấy khoản tiền 5000 Rs mới được gởi vào. Và, sát bên phần gởi tiền, có hàng chữ: ”Đây là ngày anh nhận thức rằng anh yêu em suốt những năm tháng đã qua. Em đã mang đến cho anh biết bao là hạnh phúc.”
Họ ôm chặt lấy nhau mà khóc, đặt lại cuốn sổ tiết kiệm vào nơi an toàn.
Bạn có biết họ đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền khi về hưu không? Tôi chẳng hỏi họ. Tôi tin rằng số tiền ấy đâu còn quan trọng nữa sau khi họ trải qua những năm tháng an lành trong đời mình.
Khi bạn ngã, theo nghĩa nào đó, đừng nhìn nơi bạn đã té, thay vào đó, hãy nhìn chỗ bạn bị trượt chân. Cuộc đời là để nói về những lầm lỗi.
(Phan văn Phước dịch từ bản tiếng Anh: Passbook of love.)