1. Một có nghĩa là duy nhất. Thiên Chúa là duy nhất, Con Thiên Chúa (Giêsu) là Đấng cứu độ duy nhất, là vị mục tử duy nhất, cũng là Đấng duy nhất làm trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Tân Ước chép như sau:
“Thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Kitô Giêsu…” (1 Timôthê 2:5)
“Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người…” (Êphêsô 4:6)
“Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ.” (Công Vụ 4:12)
“Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một mục tử.” (Gioan 10:16)
Đức Giê su là vị mục tử duy nhất |
2. Một có nghĩa là đầu tiên, là khởi nguyên (trái nghĩa với cuối cùng, tận cùng).
a. Trong Khải Huyền, Thánh Gioan cho biết Đức Kitô hai lần xác nhận Ngài là Đầu Tiên (Khởi Nguyên) và Ngài cũng là Tận Cùng, tượng trưng bằng hai chữ cái đầu tiên (α) và cuối cùng (ω) trong hai mươi bốn chữ cái của tiếng Hy Lạp.:
“Ta là Đầu và là Cuối.” (Khải Huyền 1:17).
“Ta là Anpha và Ômêga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” (Khải Huyền 22:13)
b. Trong Thư gửi tín hữu Côlôxê, Thánh Phaolô cũng gọi Đức Kitô là Đầu, là Khởi Nguyên:
“Người cũng là Đầu của thân thể, nghĩa là Đầu của Hội Thánh; Người là Khởi Nguyên…” (Côlôxê 1:15)
c. Cũng theo nghĩa đầu tiên và duy nhất, Đức Giêsu được gọi là Con Một, là Trưởng Tử của Thiên Chúa. Tân Ước chép:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Gioan 3:16)
“Thánh Tử [Giêsu] là hình ảnh Thiên Chúa vô hình, là Trưởng Tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo.” (Côlôxê 1:15)
“Người [Giêsu] là Khởi Nguyên, là Trưởng Tử…” (Côlôxê 1:15)
“Con của Thiên Chúa [Giêsu] làm Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc.” (Rôma 8:29)
3. Một có nghĩa là hợp nhất, nhất thể.
Tân Ước chép:
Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Salômôn. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: “Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giêsu đáp:
“Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. (…) Tôi và Chúa Cha là một.” (Gioan 10:30)
Đức Giêsu trong Đền Thờ, tại hành lang Salômôn. |
4. Theo nghĩa số lượng, một có nghĩa là độc nhất, một lần duy nhất.
a. Trong Tân Ước, “Thư gửi Philêmôn”, “Thư Gioan 2”, và “Thư Gioan 3”, mỗi thư rất ngắn, vì chỉ gồm vỏn vẹn một chương.
b. Từ lúc Chúa giáng sinh cho tới khi Chúa bắt đầu truyền giáo vào tuổi ba mươi, trong suốt thời gian ấy, Tân Ước chỉ có một lần duy nhất chép lại hai câu hỏi trực tiếp của Đức Giêsu vào năm Chúa mười hai tuổi.
Đức Giêsu (mười hai tuổi) trong Đền Thờ |
Số là cha mẹ Đức Giêsu hằng năm đều trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Năm Chúa mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về nhà, cứ ngỡ con về chung với đoàn lữ hành, chẳng biết rằng cậu bé Giêsu vẫn còn ở lại Giêrusalem. Sau một ngày đường, ông bà mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc thì không thấy con đâu. Hai ông bà bèn trở lại Giêrusalem. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy Do Thái, vừa nghe họ nói vừa đặt câu hỏi. Hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người hỏi: “Con ơi, sao con lại đối xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!” Người đáp:
“Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” (Luca 2:49)
DŨ LAN Lê Anh Dũng