Sợ không còn kịp nữa!

Tôi đọc mà thấy thật là tội nghiệp cho bà và những người con như bà đã viết! Chẳng hạn như là qua việc làm của người chồng và bà cũng có phần liên quan, và xã hội đã lên án làm cho gia đình bà khó khăn và đau khổ đến mức quá sức chịu đựng nhất trong cuộc đời! Đến nỗi có nhà mà không dám ở, vì bị người ta bôi sơn, ném chất bẩn, chụp ảnh đưa hình lên các trang mạng để bêu xấu….bà coi đó như là một bản án chung thân không bao giờ quên được!

Cuối cùng, bà mong muốn mọi sự kết thúc ở đây. Tuy vậy, bà lại mạnh mẽ, lớn tiếng tố cáo những người đã xúc phạm đến bà và gia đình. Cũng may chẳng biết sao sau đó bà đã rút lại?….

Bà và gia đình trong sự liên quan đến người chồng và là người cha mới có trải qua 25 ngày bị người ta nêu đích danh mà đã thấy bức xúc, khó chịu! Vậy thì khi xảy ra sự việc bà có thái độ gì với người chồng và với người bị xúc phạm không? Hay là bà nghĩ rằng đó là chuyện nhỏ với cương vị của người chồng thì chẳng có gì đáng phải lo lắng!

Ngoài ra, trong thời gian chồng bà thi hành công việc có khi nào bà quan tâm để chia sẻ, để góp ý… với người chồng về lương tâm, về đạo lý…của con người trước các vụ án cần phải có để tránh những điều đáng tiếc, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất không? Mà qua đó thu tích phước đức cho mình và cho mọi người không? Hay là bà bỏ ngoài tai mọi chuyện, và có khi nào nhìn thấy người khác buồn sầu, đau khổ… vì lâm vào vòng tù tội…mà bà thấy xót xa không? Hay khi nghe những chuyện đó, bà còn cười mà cho rằng còn quá ít, còn quá nhẹ, đáng lý ra phải nặng hơn mới đáng đời, đáng kiếp….!!!

Tôi không dám kết án hay nặng lời với bà cùng những người có liên quan…, nhưng tôi nghĩ đến câu mà ông bà vẫn thường nói, chắc bà cũng đã không ít lần được nghe “ Không có lửa làm sao có khói? ” hay là “ gieo cái gì thì gặt cái ấy ”, để rồi “ gieo gió thì gặt bão…” thế thôi!!! Và có lẽ bà cũng biết đến định luật nhân quả, khi chồng bà về hưu rồi mà vẫn còn ba cái sự kiện ấy thì chắc khi còn tại chức có lẽ cũng chẳng có hơn gì! Vì nhìn quả thì biết cây…

Bởi vì, ông có thời từng là trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ Viện KSND Tp Đà Nẵng, ngoài ra ông cũng thừa biết nhiệm vụ của ông chính là công cụ hữu hiệu bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ….Chẳng những thế, ông còn góp phần bảo vệ công lý, giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định….

Qua sự việc đau lòng này, bà lên tiếng oán trách, nhưng mà có lẽ không còn kịp nữa ngoài việc phải thành tâm đấm ngực sám hối mà thôi! Nhưng dù sao cũng cám ơn bà đã giúp cho chúng tôi những bài họcthật là quý giá trong cuộc sống làm người, người có đạo hôm nay, đừng bao giờ “khinh lỗ nhỏ, coi chừng đắm tầu!”

Điều quan trọng của cuộc đời mỗi người là điều thiện hảo chứ không phải là tiền tài, danh vọng, dục tình…như nhiều khi con người cứ bị lầm tưởng.

Như vậy, cho thấy rằng không có gì có thể che giấu được cái sự thật, cái lẽ phải, cái sự sống đời đời…cho dù trần gian có cố tình vùi lấp, che giấu, và cả ngụy tạo…nữa đến cỡ nào. Do đó, khi ta luôn cố gắng sống chân lý này, dù chưa có chạm tới thì ta vẫn cảm nhận được sự thanh thản, nhẹ nhàng, vì ta đã làm hết sức mình trên con đường ngay thẳng, công chính rồi.

Đừng bao giờ cho rằng, chuyện đó chẳng có liên quan đến ta, cho nên ta cứ bìnhtâm, mặc kệ. Để rồi đến khi chúng bị “ bể ra” với vai trò là những người vợ, người chồng, người con hay là bố mẹ….ta mới chịu lên tiếng phân trần cách này cách khác… thì lúc ấy có lẽ chẳng những không giúp ích gì mà trái lại còn làm cho chúng trầm trọng thêm!

Vì vậy, không gì bằng ăn năn, sám hối ngay. Để thanh tẩy mình luôn sống trong sự trong sạch với một tình yêu thương vô bờ bến mà Thiên Chúa đã tặng ban cho con người. Và sám hối sớm bao nhiêu có thể, ngay từ lúc mới nhen nhóm trong tâm hồn nữa, đừng bao giờ để chúng vỡ tan hoang rồi mới làm thì coi như là quá trễ!

Thiên Quang sss

Exit mobile version