|
Scampia là một khu dân cư nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố Napoli, miền nam nước Ý. Đây là khu vực mà tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước, từ 50-70% và là khu nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm, kể cả các trẻ em. Nhưng có một nữ tu, từ 30 năm nay chuyên chăm sóc cho các trẻ em ở đây, để giúp các em tránh con đường tội phạm và tạo dựng một tương lai tốt đep. Đó là sơ Edoarda, 70 tuổi, nhưng lại có lòng can đảm và tinh thần mà chỉ có người có tình yêu thật sự đối với tha nhân mới có thể hun đúc trong mình những sức mạnh đó. Sơ Edoarda sinh tại tỉnh Puglia, vùng Brindisi, miền nam nước Ý. Sau một ít năm hoạt động tại một khu vực phức tạp của thủ đô Roma, sơ đã đến Lotto G để chăm sóc cho các trẻ em, những người thiếu sự che chở bảo vệ nhất trong một thực tại phức tạp như tại Scampia. Các vấn đề của gia đình tại Scampia Trong những những năm đầu tiên mới đến Scampia, sơ đã gặp nhiều tình huống khó khăn và căng thẳng trong các gia đình bị hủy hoại vì các vấn đề do nghiện ngập và tội phạm gây nên, và vì thế họ không hề quan tâm đến chuyện giáo dục con cái. Sơ Edoarda đã phải kiên nhẫn, thiện chí, dịu dàng nhưng đồng thời kiên quyết dấn thân vào môi trường đó để mở ra những khoảng trống nhỏ trong những bức tường thù hận và bạo lực thường xuyên đó. Được che chở bởi áo giáp là niềm tin vào Chúa Kitô, sơ đã kháng cự lại ngay cả với những khẩu súng chĩa thẳng vào mặt của mình. Sơ Edoardo kể lại: “Tôi thức dậy sớm và đi quanh khu phố để đưa đám trẻ nhỏ trẻ đến trường. Nếu tôi không đi, các gia đình hoàn toàn không quan tâm đến việc giáo dục những đứa trẻ này. Các thành viên của gia đình đã bị chia cách, có nhiều bất ổn xã hội, rất nhiều người nghiện ma túy, không có ai làm việc và nhiều người kết thúc cuộc đời trong lao tù hoặc tồi tệ hơn, đó là chết. Tôi cũng đụng độ với những người cha bạo lực, những người tra tấn các đứa con nhỏ dại của họ và chĩa súng vào mặt tôi.” Trại tị nạn của sơ Edoardo Từ 18 năm nay, tổ chức “Mission Bambini” được thành lập, đã trợ giúp và nâng đỡ cho các trẻ em của các gia đình không may mắn về kinh tế và văn hóa. Tổ chức nhằm mục đích thiết lập hoặc hỗ trợ các nhà trẻ cho các em bé trong cả nước, đặc biệt chú ý đến các vùng ngoại ô của các thành phố lớn của miền Nam. Ngoài ra, vào năm 2018, tổ chức đưa ra dự án «Dịch vụ 0-6: hộ chiếu cho tương lai», với mục tiêu đem lại cơ hội giáo dục chất lượng, mở rộng các khung thời gian của nhà trẻ và nâng số chỗ dành cho các gia đình cóvấn đề kinh tế, với một khoản phí ưu đãi được bảo lưu, từ 25 đến 40%. Tại thành phố Napoli, tổ chức đã bắt đầu dự án cho những đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất của Scampia trong trung tâm “Spago”, được điều hành bởi Hiệp hội Celus, mà tổ chức đã hỗ trợ từ năm 2012. Nhóm quản lý dự án hàng ngày do Sr. Edoarda đứng đầu. Một sự thay đổi: số học sinh bỏ học giảm xuống Với những cố gắng của sơ Edoardo, dần dần đã có một số thay đổi tích cực tại Scampia. Trong những năm đầu, số học sinh bỏ học rất cao, cũng vì bản thân các bà mẹ không được đi học và do đó không thể giúp con cái họ làm bài tập về nhà. Họ chỉ nghĩ đến sự sống còn và như thế là đủ. Trường của sơ Edoardo đã trở thành một điểm tham chiếu đối với nhiều người, một sự trợ giúp khi dân chúng sợ hãi thấy rằng con cái của họ bị hư mất trong tình trạng tội phạm, vì bọn tội phạm tìm các trẻ vị thành niên để chiêu mộ làm thành viên của các băng đảng.” Sau nhiều năm, trung tâm trợ giúp của sơ Edoardo chuyển từ Lotto G đến Cupa Perillo, và nhiều bà mẹ đã lo lắng và thất vọng vì từ nay họ sẽ ở xa trường. Nhưng sơ Edoardo đã giải quyết vấn đề. Hiện nay, có một xe buýt nhỏ lo việc chuyên chở các em hàng ngày. Sự cô đơn ở phía trước TV và playstation Ngày nay, vấn đề chính mà sơ Edoarda buộc phải đương đầu là sự vắng mặt của cả cha mẹ về thể lý lẫn tinh thần. Sơ chia sẻ: “Các bà mẹ không quan tâm đến sự phát triển tâm lý, văn hóa,đạo đức. Đối với họ, chỉ cần cho con cái được ăn được mặc là đủ, sau đó để chúng ở một mình trước tivi hoặc trò chơi game. Đây không phải là giáo dục: để các em được phát triển cách lành mạnh nghĩa là chăm sóc cho các em với sự dịu dàng. Có khả năng là các em thiếu tất cả những điều này, nếu được để cho tự do một mình, những đứa trẻ này tạo thành những băng đảnh trẻ tuổi và làm những điều như các tội phạm người lớn. Đối với tôi, không kiểm soát những băng nhóm này thì mối nguy hiểmsẽ lớn hơn. Và trách nhiệm chỉ là của cha mẹ.” Niềm vui và nỗi buồn Sự vui mừng lớn nhất mà ngày nay sơ Edoardo cảm thấy đó là nhiều thanh thiếu niên bây giờ đã lớn và trở thành các tình nguyện viên giúp đỡ, theo một vòng quay tích cực là điều thiện sẽ sinh ra điều thiện. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều thanh thiếu niên đường phố mà sơ Edoardo có thể đưa về tổ ấm, còn nhiều em vẫn vướng vào mớ hỗn độn lầm đường và tội phạm đặc trưng cho vùng ngoại ô Neapolitan của Scampia. Như một người mẹ không thể làm điều tốt cho một số con cái của mình, sơ Edoardo cảm thấy đau buồn. Sơ chia sẻ về một trường hợp: “Có một cậu bé là tượng trưng cho thất bại của tôi vì tôi đã cố gắng cứu em bằng mọi cách. Cậu ấy đã phải đi tù vì buôn bán ma túy. Khi được ra khỏi tù, mặc dù tôi đã dang rộng đôi tay chào đón, nhưng cậu ta thích ở lại trong băng nhóm.” Sơ Edoardo là đại diện cho một trong những khuôn mặt nữ tính của Giáo Hội, những người với sự can đảm và đau khổ, chiến đấu chống lại những tệ nạn cũ và mới thường thấy rất nhiều ở vùng ngoại ô, nhắm mang lại niềm hy vọng về cuộc sống “bình thường” cho những người trẻ tuổi mà họ chọn để cống hiến cuộc sống của mình. Hồng Thủy (VaticanNews 12.08.2018)