Dự đại tiệc, tớ được mời ngồi bàn… thượng khách.
Bàn tớ ngồi có một bà thượng khách, mái tóc bạc phơ, khuôn mặt dễ nhìn, thật đôn hậu. Tớ nghĩ bà không dưới 70 tuổi.
Đi cạnh bà, ngồi cạnh bên bà, người đàn ông trung niên.
Qua sơ giao tớ biết đấy là hai mẹ con, đấy là Việt kiều.
Bàn tớ ngồi, đủ bộ 10 người. Ai cũng phong độ, đẹp và sang trọng, trừ tớ. Cứ nhìn ngoại diện tớ đoán những thượng khách này tuộc hàng “đại gia”. (Chợt tớ nảy ra suy nghĩ hài hước: nếu không có tớ thì bàn thượng khách này sẽ toàn mỹ mất- đại gia cả. Sự hiện diện của tớ làm cho ‘lỗ hổng’ hoàn mỹ ấy mất 10%, mất đứt 1/10).
Bàn tớ ngồi, đủ bộ 10, cuối tiệc mà đồ ngon vật lạ dư quá trời. Ai cũng ăn kiểu… sĩ diện (đương nhiên trừ tớ và mẹ con bà Việt kiều).
Bà cụ bảo người con trai lấy những đồ ăn còn dư, mà hầu như còn phần nhiều bỏ vào túi, mang về.
Một vài người nhìn ái ngại, xấu hổ thay cho… bà.
Cô gái “đại gia” ngồi cạnh tớ khó chịu:- Việt kiều sang giầu thế mà… bủn xỉn. Tệ hơn người dân bình thường trong nước.
Tớ nhớ đến nhóm sinh viên Pháp qua Việt Nam làm thiện nguyện. Tớ mời các bạn đi ăn món đặc sản Phở Việt Nam. Các bạn ăn tự nhiên, có bạn còn bưng tô lên húp một cách sảng khoái.
Tớ ăn kiểu… sĩ diện, tô phở còn quá nửa. Một bạn nhìn tớ ái ngại: – Phở ngon quá, mình trả tiền sao bỏ đi phí vậy!
Tớ cảm ơn các bạn sinh viên Pháp. Từ đó tớ bớt sĩ đi, bớt khách sáo đi. Tớ tập sống chân tình, thật hơn.
Tớ nhìn mẹ con bà Việt kiều thán phục. Cảm ơn bà đã không còn kiểu sĩ… rởm nữa.
Cám ơn môi trường Mỹ quốc nữa.
Lm.Đaminh Hương Quất