Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:
1.Bạn ‘alo’ bảo tớ có rảnh không, trưa lên… hội ngộ.
Nói ‘hội ngộ’ cho sang, thực ra lâu lâu nhóm Bạn thân quý cùng học chương trình VI thời đại học gặp nhau- tranh thủ ít giờ nghỉ trưa- uống ly café hay dùng bữa trưa, tầm phào với nhau chuyện buồn vui cuộc sống… Đơn giản thế thôi !
Để lên Sài thành, tớ chỉ lụy cái phà, gần và cũng đơn giả… Với lại nghe nói các Bạn định tổ chức kỷ niệm 20 năm ra trường gì đó… Tớ đồng ý ngay.
Chuẩn bị về…
Phần ăn trưa theo khẩu phần ăn riêng của mỗi người chọn kêu không nói, nhưng với mấy đĩa ‘đặc sản’ dùng chung còn dư khá.
Một Bạn nói nhân viên chủ quán bỏ vào bịch sạch mang về. Điều này tốt và quá bình thường với người văn minh phương Tây (và với tớ nữa)
Các Bạn, có thể nói là những người ‘thành công’ sau khi ra trường, thường xuyên giao lưu làm ăn với các đối tác nước ngoài, nhất là phương Tây… nên (có lẽ) các Bạn không còn kiểu… sĩ hão.
Tớ quý các Bạn ở sự chân tình, không khách sáo (tớ nghĩ các Bạn quý tớ cùng ở những đức tính đó). Ngoài ra tớ còn nể các Bạn ở phẩm chất là Cha, là Mẹ can đảm đầy trách nhiệm, đặc biệt trong việc quan tâm đến Giáo dục. Các Bạn, không sợ tốn kém, biết chọn cho con cái có môi trường giáo dục tốt nhất (việc chi hàng tháng 5-10 triệu, 20 triệu đồng cho mỗi con học trường chất lượng, chuyện bình thường).
Nể các Bạn hơn, các Bạn giáo dục cởi mở tôn trọng- biết lắng nghe và trò chuyện với con cái, đặt tin tưởng nơi con cái.
Đi công việc về, đến Thị Trấn LT, trời sẩm tối… tự nhiên tớ thèm ăn tô cháo, gỏi vịt nên nói vị trong Ban hành giáo (chở tớ) tạt vào quán ven lộ.
Tớ kêu hai tô cháo và một đĩa gỏi vịt đặc biệt.
Một lúc thấy nhóm ‘choai choai’ 4 người, vào kêu đĩa gỏi vịt và bia chai. Ấn tượng trong nhóm đó có một cô bé trông có vẻ ‘con nhà lành’, dễ thương. Hình như ‘cô bé’ làm…đại ca.
Bàn các bạn choai choai ngồi gần bàn tớ.
Ăn xong, đĩa gỏi còn dư khá dồi dào, vị Ban hành giáo hỏi:
– Phần dư này làm sao giờ, cha.
– Thì mang về. Tở trả lời thản nhiên, nhanh gọn.
Tớ kêu bà chủ quán dồn vào bịch ninon sạch, rồi tự nhiên cầm về.
Một vài Bạn trong nhóm choai choai nhìn tớ có vẻ lạ lẫm, quá ánh mắt còn pha âm hưởng khinh khỉnh.
Tớ chả quan tâm ! Đã thế tớ còn cầm ‘chêu ngươi’ kiểu cho người ta thấy rõ hơn.
Khi ngồi định vị trên yên xe, tớ còn mỉm cười và giơ tay vẫy chào ‘cô bé’ vừa cầm đôi đũa, đang cắn miếng thịt vịt, vẫn đang nhìn quan sát tớ.
Có lẽ cô bé bất ngờ khi thấy tớ nhìn thẳng, mỉm cười bao dung, lại còn vẫy tay chào…
Bằng chứng cô bé vội bỏ miếng thịt đang ăn xuống, vội gật chào đáp lễ.
Tạ ơn Chúa, cuộc sống thật đáng yêu !
Lm. Đaminh Hương Quất