Có quan niệm cho rằng con người cần hoàn toàn tự do để chọn cho bản thân điều mà mình thích. Càng nhiều cái để con người chọn lựa, càng thể hiện giá trị tự do và bản lãnh cá nhân. Vì thế, họ đặt tất cả những gì để chọn lựa như một danh sách mặt hàng trong một siêu thị. Và rồi, họ bị choáng ngợp bởi những gì họ đưa ra. Vì không có một tiêu chí cho việc chọn lựa, họ trở thành kẻ nô lệ cho những yếu tố ngoại tại hơn là tự do để sống cho chính mình. Họ quên một điều quan trọng rằng trong một khoảnh khắc nào đó, chỉ có một điều duy nhất giúp họ sống và trở nên chính mình nhất. Điều này đòi buộc nơi chủ thể phải có một nhận thức về bậc thang giá trị đúng đắn giúp hoàn thiện bản thân. Trong khi chủ thể được tự do thể hiện chính mình thì do việc thiếu hiểu biết, họ có thể làm giảm trừ nhân tính nơi chính mình. Thật vậy, một người thiếu nhận thức về thực tại, không có một nền “linh đạo” hầu hướng dẫn cuộc sống, họ sẽ sợ tự do, vì tự do buộc cá nhân phải tự quyết. Họ đã buông xuôi và thời gian đã chọn lựa thay họ, nghĩa là họ mất đi một cơ hội để là chính mình.
Có nhiều cách hiểu của những người có xu hướng sợ tự do. Họ không dám đưa ra quyết định vì khi tự quyết một điều gì đó, họ phải từ bỏ cả “một siêu thị những gì mình thích”. Chẳng hạn, một khi chọn đời sống độc thân khiết tịnh vì Nước Trời, họ chọn Chúa; đồng nghĩa với việc họ khước từ mọi lời đề nghị từ các cô gái vốn làm họ một thời say mê. Cũng có thể sợ tự do vì họ phải tự quyết và chịu trách nhiệm về những gì mình đã chọn lựa, trong khi trước kia họ hoàn toàn “thong dong và an nhiên tự tại”. Nhưng thật ra những cảm nhận ấy không giúp họ sống trưởng thành và là mình hơn. Nếu tự do giúp con người khẳng định bản thân là một nhân vị, khi sợ tự do, họ tự hạ thấp lòng tự trọng của mình và có thể biến mình thành những kẻ nô lệ cho bản năng hạ đẳng.
Quả thật, tự do là một đặc tính của hiện sinh, nghĩa là nhờ tự do mà con người khả dĩ thăng tiến và triển nở trên mọi bình diện của cuộc sống. Nhưng không có nghĩa con người tự đề cao bản thân đến mức coi mình là toàn năng và là thượng đế. Có thể nói, những giới hạn trong phận người đã trả lời cho những kẻ duy lý, tự coi mình có tự do tuyệt đối. Làm sao bạn có tự do tuyệt đối khi không có quyền chọn cho mình một người cha người mẹ để được sinh ra ? Làm sao bạn có tự do tuyệt đối khi bản thân bất lực với những dự phóng của chính mình ?…Ngày nay, con người thay quyền thượng đế để tự chọn cho mình giới tính mà mình muốn. Hoặc chọn cho mình một nơi ở hoàn toàn tiện nghi để sống hưởng thụ và thỏa mãn những đam mê thấp hèn… Những thứ đó có làm cho bản thân thực sự làmình ? Họ quá câu nệ với những yếu tố ngoại tại khiến bản thân đánh mất một không gian nội tâm để mình là chính mình. Thay vì dùng khả năng tự do để tự quyết và chọn lựa cho mình một cuộc sống sáng tạo và phong nhiêu, đôi khi con người tự hạ thấp chính mình khi trang điểm cho mình những thứ nay còn mai mất. Đến một ngày mọi sự được lột trần, họ lại thẹn với lương tâm !
Tự bản chất, tự do nơi con người giúp vươn tới Vô Biên. Nhưng chiều kích này đã bị con người giản lược nơi trần thế. Với chủ trương thiên đường tại thế cùng với những khuynh hướng hưởng thụ và khoái lạc, con người tìm vui trong chất trắng gây nghiện, ma túy…họ tìm thỏa mãn trong chốc lát rồi lại muốn kéo dài đến một lúc thể trạng không tiếp nhận nỗi, họ hóa dại hóa điên. Sai lầm lớn nhất của con người là lấy thực tại trần gian mà lắp đầy khát vọng của con tim. Chung cục, họ đánh mất và hủy hoại chính mình. Tự do giờ đây chỉ còn được hiểu là tự quyền quyết định mạng sống mình trong vô vọng. Thay vì tự do giúp con người chọn lựa những giá trị tinh thần nâng cao đời sống, họ lại tìm trong những niềm vui tạm bợ thoáng qua. Họ chọn điều gì, chính nó sẽ tạo nên cuộc sống họ; chọn vật chất thấp hèn, họ nhận được vui thú trong bản năng hạ đẳng; chọn tinh thần cao thượng, họ được hun đúc trong niềm vui Vô Biên.
EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.