Ông cố tận tụy ở miền cực nam

PhaoloNguyenVanVinh 01 - Ông cố tận tụy ở miền cực nam

Theo lý tưởng phục vụ

Nằm ngay cửa ngõ dẫn lối vào thành phố Cà Mau, nhà thờ Cà Mau (còn gọi là nhà thờ Bảo Lộc) đứng sừng sững như đón chào khách về thăm miền sông nước. Gần một năm nay, nơi đây còn là địa chỉ quen thuộc của người nghèo, người bán vé số, cánh xe ôm… mỗi trưa đến nhận suất cơm miễn phí do Caritas giáo xứ phục vụ. Bên mâm cơm, ly trà đá, câu chuyện về ông cố tốt bụng, hăng say… luôn được bà con nhắc tới.

Trong 30 năm làm người chăn chiên, cha đi qua ba họ đạo: Hòa Thành (từ năm 1986 – 2000), Quản Long (2000 – 2011), Cà Mau (2011 – nay). Trong đó, ngài gắn bó với Hòa Thành lâu nhất khi vừa làm cha phó, cha sở và một thời gian dài trước đó là thầy giúp xứ. Cha cho hay, tinh thần bác ái đã được nung nấu từ ngày mình còn là chủng sinh: “Ngày đó cả nước còn trong thời điểm khó khăn, đi đâu mình cũng gặp hoàn cảnh đáng thương, thậm chí nhiều lần đến thăm nhà người dân, nhìn vào bên trong chẳng có gì đáng giá ngoài cây đèn dầu và chiếc giường gỗ ọp ẹp. Có nơi chỉ hai cụ già sống trong căn nhà trống trước hở sau, một người bị liệt nhưng hằng ngày phải lết qua lại trên nền nhà trồi sụt ổ gà… Chứng kiến những cảnh ấy, lòng tôi như thắt lại”. Mang nỗi trăn trở đó trình bày với cha sở, sau khi bàn tính, hai cha con quyết định đào ao thả cá, nuôi dê kiếm nguồn vốn làm việc từ thiện. Ngày ngày, buổi lo việc nhà xứ, buổi khác cha đi kéo cá, vắt sữa dê để vừa mang cho, vừa đem bán lấy tiền giúp người nghèo…

Sau khi lãnh tác vụ linh mục, ngoài làm phó xứ Hòa Thành, cha còn nhận bài sai phụ trách thêm 4 giáo điểm gồm U Minh, Sông Đốc, Khánh Hưng, Thời Hưng và ba họ lẻ là Hòa Trung, Cây Bốm và Cái Cấm. Có nơi cách xa nhà xứ tới trên 50 cây số. Cà Mau ngày đó ít đường đất, chằng chịt kênh rạch, mỗi lần tới được điểm dâng lễ, ông cố có khi chèo xuồng, lúc đạp ghe cả buổi. Gặp hôm “vấp” con nước chảy ngược phải đi hết ngày mới đến. “Có lần bị té sông, ướt cả đồ lễ, quần áo, phải tìm mọi cách hong khô rồi lại tiếp tục lên đường”, cha rổn rảng cười nhớ lại. Dù khó khăn nhưng mỗi nơi đều đặn hằng tuần có thánh lễ, cùng với đó, các cơ sở được gầy dựng khang trang. Cha đã xây dựng lại các nhà thờ Hòa Thành, Hòa Trung, và mới nhất là nhà thờ Cà Mau vừa khánh thành năm qua dịp mừng 90 năm họ đạo.


Ngôi trường Nhân Ái bề thế được cha Vinh xây xựng dành làm nơi dạy học cho những trẻ khiếm thính

Dành nhiều thời giờ đi thăm hết nhà này qua nhà kia nên cha thấu hiểu đời sống của bổn đạo, có dịp củng cố đức tin cho các giáo hữu tân tòng. Mỗi chỗ ghé qua, có lúc cha gởi miếng thịt, chút tiền đi chợ hoặc ghi chép lại hoàn cảnh nhằm giúp gạo hằng tháng. Nhiều hôm sân nhà thờ chật kín những chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp, quần áo mới – cũ, là mấy thứ ông cố xin đâu đó về rồi phân chia lại cho người cần trợ giúp… Những việc cha làm giản dị là vậy nhưng đủ để sưởi ấm lòng người.

Để yêu thương chảy mãi

Ở những nơi đi qua, có một điều cha hay quan tâm là làm giếng nước cho bà con. Bởi lẽ, Cà Mau tuy lắm kênh rạch, nước tràn quanh năm nhưng lại là vùng nước mặn, nhiễm phèn. Bao đời nay, người dân toàn dùng nước sông cho mọi nhu cầu thường nhật. Nhưng ngặt nỗi, trên khúc sông đó, bao sinh hoạt thường ngày vẫn diễn ra, trong đó tiềm ẩn nguy cơ thuốc trừ sâu từ ruộng đồng đổ ra trôi theo dòng nước. Không thể chờ đợi thêm nữa, vị mục tử cho đóng hàng trăm cây nước đưa về tận từng nhà. Có nước sạch về đảm bảo vệ sinh, bệnh tật cũng nhờ thế thuyên giảm.


Một lớp học tại Trung tâm khuyết tật Nhân Ái

Tình thân trong xứ ngày một bền chặt khi cha thường xuyên ghé thăm các gia đình. Ngày ở Quản Long, những lần thăm viếng như vậy cha nghe nhiều người giải bày cảnh vất vả chạy ăn từng bữa vì việc làm “bữa được bữa không”, đêm về cha nằm suy nghĩ không yên. Sau nhiều trằn trọc tìm hướng giải quyết, mang nỗi ưu tư trình bày và được vị chủ chăn giáo phận khuyến khích, hôm sau cha “xách” về một lượt cả chục chiếc xe máy rồi phát động phong trào “cho mượn xe chạy xe ôm”. Theo cách này, với mỗi chiếc xe được mượn, anh em trả góp 20.000đ/ngày và chỉ sau hơn một năm, họ trở thành chủ phương tiện. Nhờ đó, từ 10 chiếc ban đầu, sau 7 năm, đến nay đội xe ôm đã lên tới trên 150 chiếc. “Trước đây, mỗi ngày tôi cũng phải mất 20.000đ để mướn một chiếc xe bên ngoài, nhưng chỉ được thuê xe cũ, cách tháng lại phải mang sửa nên phần tiền lời đã đổ vào đó. Nhưng nhờ cách của cha, cánh xe ôm chúng tôi không những được chạy xe mới mà còn sở hữu để lấy vốn làm ăn, từ đó yên tâm lo cho gia đình cùng hai đứa nhỏ học hành đàng hoàng”, anh Hoàng Huỳnh Thái, người có thâm niên hơn 10 năm trong nghề tại thành phố Cà Mau tâm sự. Hằng tháng, cha còn quy tụ nhóm xe ôm lại để mọi người giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết, bỏ đi cảnh giành giựt khách hàng. Với các bà nội trợ, cha cũng hỗ trợ tương tự bằng cách cho mượn số vốn ban đầu để bán buôn ngoài chợ. Có nhiều người vì hoàn cảnh hay do một phút sa đà quá trớn lao vào các loại tệ nạn nên phải vay nóng một khoản tiền để trả nợ, đi kèm với đó là lãi vay “cắt cổ”. Biết chuyện cha giúp trả nợ, sau đó có những giải pháp để họ tu chí làm ăn và trả lại lần hồi.

Ngoài lo cho người nghèo, giáo dục cũng là việc được cha đầu tư không kém. Thương lớp nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn không được đến trường mà phải phụ cha mẹ đi bán vé số dạo, có đứa vào đời sớm, lang thang, trộm cắp… Hiểu sự thiệt thòi ấy, cha tập trung các em lại và mở lớp học tình thương. Thế là trong những phòng học kiên cố, quạt máy chạy thoáng mát, đều đặn vang lên tiếng trẻ ê a đánh vần con chữ. Cùng với kiến thức, các em còn được dạy cách sống tốt, đạo làm người và có quyền ước mơ. “Con muốn học thật giỏi, sau này trở thành một giáo viên như các cô ở đây để dạy lại cho các bạn khác”, em Hưng, 10 tuổi ở Cà Mau, ao ước thế. Riêng cha vẫn âm thầm lo lắng giúp bọn trẻ có tờ giấy khai sanh để sau này tiếp tục học lên các lớp tiểu học chính quy.


Nhiều hôm sân nhà thờ chật ních xe đạp khi ông cố xin về phát lại cho người cần trợ giúp

Năm 2007, cha cho xây dựng Trung tâm khuyết tật Nhân Ái, sau hai năm thì khai giảng khóa học đầu tiên. 8 năm qua, với sự cộng tác từ các nữ tu Tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho, nơi đây đã là mái nhà chung của hàng trăm em khiếm thính. Sau khi các em ra trường, cha còn trở thành cầu nối để mỗi em có cơ hội làm việc tại các cơ sở ngành nghề thủ công, từ đó giúp người khuyết tật trẻ hòa nhập với đời và có thu nhập nuôi sống bản thân.

Chia tay Cà Mau, chia tay ông cố “lấm mùi chiên” ở miền tận cùng Tổ quốc, lòng ngập những niềm vui, và tin chắc, những vùng đất in dấu chân vị mục tử ngoại lục tuần này sẽ trở mình, hứa hẹn…

(Đình Quý, cgvdt.vn 25.10.2016)

Exit mobile version