(CN XXV thường niên – Lc 16,1-13)
“Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: một trăm thùng dầu Ôliu” (Lc 16,5-6)
Ôliu là một loại cây xanh tươi gốc gác miền Cận Ðông. Người ta trồng ôliu để lấy trái. Trái ôliu để ăn, ép lấy dầu làm thực phẩm hoặc dùng vào những việc khác.
Dầu Ôliu:
– Ôliu được ép để lấy dầu: “… chính ngươi sẽ đạp trái ôliu …” (Mk 6,15; x. Xh 29,40; Lv 24,2; Ds 28,5).
– Dầu ôliu dùng làm lương thực: “ … ngươi được nuôi bằng tinh bột lúa miến, mật ong và dầu…” (Ed 16,13; x. Ds 18,11-13; Ðnl 8,6-9; 1Sb 27,28; 2Sb 11,5-11; G 29,4-6)
– Dầu ôliu dùng trong lều Hội Ngộ: “Hãy truyền cho con cái Israel phải giữ ôliu lấy dầu nguyên chất cho ngươi, để thắp đèn, hầu cho luôn luôn có ngọn lửa cháy” (Lv 24,2; x. Xh 25,1-7; 30,22-33; 35,4-9.28).
– Các tiến lễ bằng dâu ôliu: “… ngươi sẽ dâng bốn lít rưỡi tinh bột lúa miến nhào với hai lít dầu ôliu giã trong cối …” (Xh 29,38-41; x. Ds 18,12-13; 28,3-8; Er 7,21-23; Ed 16,19).
– Bồi thường, đóng thuế và giao dịch bằng dầu ôliu: “… Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: một trăm thùng dầu ôliu …” (Lc 16,6; x. Kh 18,11-13).
Cây ôliu :
– Cây ôliu được trồng để lấy trái: “Kho lẫm không còn hạt giống, cây nho, cây vả, cây lựu, cây ôliu không sinh hoa trái phải không?” (Kg 2,19; x. St 8,11; Ðnl 28,38-40; 2V 18,31-32; Is 41,19; Am 4,9).
– Cây ôliu dại : “… Anh em hãy lên núi lấy cành ôliu, ôliu dại, cành sim, chà là và cây rậm lá, đem về dựng lều như lời đã chép” (Nkm 8,15 x. Rm 11,24).
– Những quy chiếu về cây ôliu: “Còn phần tôi, khác nào cây ôliu xanh rờn trong nhà Thiên Chúa, tôi tin cậy vào tình thương Thiên Chúa mãi mãi đến muôn đời” (Tv 52,10; x. Tl 9,8-9; G 15,33; Tv 128,3; Is 17,4-6; 24,10-13; Gr 11,16-17; Gs 14,5-6; Rm 11,1-36 : việc tháp cây ôliu).
Vườn Ôliu: “… năm thứ bảy, ngươi sẽ để đất ngưng sinh hoa màu, để đất hưu canh… Vườn nho và vườn ôliu, ngươi cũng sẽ làm như thế” (Xh 23,10-11; x. Ðnl 6,10-11; Gs 24,13; Tl 15,4-5; 1Sm 8,11-14; Nkm 5,9-11; 9,25; Ga 15,1-3.
Gỗ ôliu: “Trong nơi cực thánh vua làm hai Kêrubim bằng gỗ ôliu, cao năm thước” (1V 6,23-28; x. 6,31-35).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY – GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG