Ối… Đại gia!

1. ‘Alo… T. đây, lát em ghé anh, thắp cho bác nén nhanh hen. A, em có đi với thằng bạn làm ăn, anh nhớ kiếm gì nhâm nhi hen’

Đứa em con ông chú gọi điện cho anh, mặc dù rất đang bận công việc, anh tạm gác, chạy mua đồ cho bữa nhâm nhi. Dù gì thằng em làm ăn lớn tận Sài Gòn, lại có bạn làm ăn, tiếp sao cho phải phép.

E đến, lại ‘alo’ thêm vài bạn làm ăn lớn nữa.

Anh lại phải ‘gồng mình’ chạy mua thêm đồ nhậu, thùng bia…

Mấy bận chiêu bài thế, đâm ra anh… ngán mỗi khi có thằng em điện báo ghé thăm.

Mà nghĩ cũng tệ, nó là đại gia, nghe nó nói chuyện làm ăn tiền tính bạc tỉ, bạc tỉ chứ đâu có kiểu ba đồng ba cọc chạy ăn từng bữa như anh….

Nghĩ cũng tệ, đại gia sao mà chẳng tế nhị, biết điều…. Lần nào cũng thế, nhậu xong thằng em cảm ơn anh, rồi cắp đít lên xe, biến.

Ít ra cũng phải gởi anh ít tiền góp phần chia sẻ chứ. Mỗi lần đãi thằng em và bạn làm ăn lớn của nó, mất đứt cả tuần thu nhập của anh.

2. Em mời Dì lên thành phố. Dì về gặp anh suýt xoa khen em

– Nhà ‘con nhỏ’ trên phố sang đẹp như thiêng đàng. Phòng khách rượi tây đủ loại, đủ kiểu trưng đầy trên kệ, trong tủ phòng khách… Con nhỏ không biết làm gì mà giàu thế. Nghe nó nói, nó mới ủng hộ công đức cả bạc tỉ…

Cả tỉ …!

Dì, cha mẹ em đều xuất thân trong cảnh nghèo. Dì bây giờ vẫn nghèo… Thấy em sống sa hoa, thấy em kể tiền tiêu xài cứ bạc tỉ, Dì cứ xoa xuýt khen em giỏi, em tài, em giàu quá.

Bất ngờ anh hỏi một câu cắc cớ:

– Em nó mời Dì lên nhà, em nó biết Dì uống được rượu, thế em nó có biếu Dì chai tây nào không?

– Không. Chắc con nhỏ nó quên.

– Thế gì em nó biếu phong thư (tiền) Dì chắc cũng nặng tay đấy!

– Đâu có. Dì phải móc tiền túi trả tiền xe đấy.

Nghĩa là, Dì chẳng được gì với đứa cháu đại gia..

3. Anh có việc lên phố, vẫn nàng 81 bình dị, xem ra có vẻ lạc lõng giữa chốn đô thành.

Bất gờ anh gặp thằng bạn thời ngồi mài quần trong giảng đường đại học.

Có đến một phần tám (1/8) thế kỷ ra trường không gặp nhau, gặp được rồi mừng nhau tíu tít.

Thằng bạn mời vào nhà hàng VIP cục ly mừng ngày gặp mặt… Alo thêm hai ‘bạn vàng’ đại gia.

Hỏi thăm nhau, thằng bạn chê anh giỏi mà khờ nên cứ ‘bình dân học vụ’.

Còn thằng bạn, theo lời hắn kể đang thuộc loại đại gia có tiếng trên Sài thành. Có những phi vụ, chỉ cần ‘đãi môi’ hôm trước hôm sau hắn kiếm được cả bạc tỉ dễ dàng như giơ tay hai lá…

Thằng bạn chê anh cổ quá, nàng 81 có từ thời sinh viên mà không chịu chia tay. ‘Mày bỏ nó đi, nếu cần tao biếu mày con Novo’, thằng bạn tuyên bố.

Anh chân tình: ‘Mày quá biết tính tao mà… Nàng 81 chậm tí nhưng còn tốt lắm, lại ít hao xăng’

Bàn nhậu sắp đến lúc tàn, bất ngờ thằng bạn alo nghe điện thoại…

– Tụi tao có việc ra đây tí, về ngay.

Một tí của hắn không biết đến bao giờ… Đã mấy lần anh gọi điện thoại cho bạn nhưng toàn ò í e… ngoài vùng phủ sóng.

Anh đành phải móc túi trả tiền cho bữa nhậu… đại gia.

(cũng may, anh chưa đến nỗi phải… cầm nàng 81 để trả nhậu)

Nghe anh kể đại gia, thằng bạn tôi cười đểu, lại còn lớn tiếng:

– Ối giời ôi, đại gia gì thứ nó. Không phải thứ lạm dụng, thì cũng loại nổ có hạng; cũng có thể đang làm lóa mắt thiên hạ để … giăng bẫy đấy.

– Họ là đại… da chính hiệu chứ đâu phải đại thịt. Đại thịt may ra mới… mới kiếm ăn được chứ, còn loại đại da thì có mà đầy ở Rumani.

Hắn xen vào chơi chữ kiểu móc…cổ.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version