Lc 17, 20-25: Ngày kết thúc Nước Trời
20 Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được.21 Và người ta sẽ không nói: Ở đây này! hay Ở kia kìa! , vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. 22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy.23 Người ta sẽ bảo anh em: “Người ở kia kìa! hay “Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo.24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người.25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. (c 20-25)
Lời Chúa nêu lên 2 vấn đề về Triều Đại Thiên Chúa, về Nước Chúa:
– Thứ nhất, Nước Chúa là gì?
Nước Chúa không thuộc về thế gian nầy.
Nước Chúa không phải là nước của ăn uống, nhưng là nước của bình an, hy vọng, tình thương (Rm 14, 17)
Nước Chúa đã đến qua sự kiện giáng sinh tại Bêlem.
Nước Chúa là chính Chúa Giê-su.
– Thứ hai, Nước Chúa ở đâu?
“Nước Chúa đang ở giữa các ông” (c 21)
Chúa Giê-su đang hoạt động cho Nước Trời, đang ở giữa con người, nhưng họ không nhận ra.
Chúng ta phải nhìn nhận hiện tại có mầm móng của vĩnh cửu: Ai tin Chúa và vì Chúa mà sống tốt hiện tại thì coi như người ấy đang xây dựng tương lai.
Hiện tại luôn có những khó khăn, chúng ta phải vượt thắng.
Cha Sac Phu-cô (Charles de Foucauld) có để lại mấy giòng sau đây. Nếu đọc kỹ, con sẽ thấy phấn khởi tâm hồn và lấy lại được niềm tin, nhất là những lúc hầu như con thất vọng:
Dù con xấu xa, dù con tội lỗi, con cũng trông cậy vững chắc rằng con sẽ được lên trời. Chúa cấm con thất vọng về điều đó.
Dù con bội bạc cách mấy, khô khan cách mấy, hèn nhát cách mấy, lợi dụng ơn Chúa cách mấy, Chúa cũng vẫn bắt buộc con phải hy vọng được sống đời đời dưới chân Chúa trong tình thương và sự thánh thiện.
Chúa cấm con ngã lòng trước sự khốn nạn của con. Chúa không cho con nói: “Tôi không thể đi tới được, đường lên trời khó khăn quá, tôi phải thụt lùi và trở xuống chỗ thấp.”
Trước những sa ngã trở đi trở lại của con, Chúa lại cấm không cho con nói: “Tôi không hề sửa mình được, tôi không có sức để nên thánh, tôi không xứng đáng để vào thiên đàng…”
Vậy Chúa muốn con phải trông cậy luôn vì Chúa ra lệnh và vì con phải tin ở tình thương và quyền năng của Chúa.
Mặc dù con cảm thấy con là đứa phản bội, bất xứng, con vẫn tin cậy ở tình thương ấy; con vẫn biết là Chúa luôn sẵn sàng để tiếp rước con như thể người cha của đứa con hoang đàng trong Phúc Âm, nhất là vì chính Chúa đã không ngớt gọi mời con và ban cho con những phương thế để đến dưới chân Chúa…
Đức Kitô là hạt giống vùi xuống, Ngài cũng là mùa gặt.
Ước gì chúng ta được Thiên Chúa thu hoạch lấy trong mùa bội thu.
Đức Kitô là biển, Ngài cũng là cá.
Ước gì chúng ta được Thiên Chúa gom lại trong mẻ lưới của Ngài.
Lạy Chúa Kitô, xin Ngài mở rộng vòng tay ôm lấy chúng con,
Từ chào đời cho đến khi tuổi lớn, cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay.
Cho đến cuộc sinh lại trong ân phúc thiên đàng. Vĩnh cửu! Amen.
(Lời cầu nguyện truyền thống của người Ai-len)
Lm Mi Trầm