Nữ tu Thừa sai Bác ái ở Costa Rica giúp người nghèo nhận ra tình yêu Chúa

Thuasaibacai - Nữ tu Thừa sai Bác ái ở Costa Rica giúp người nghèo nhận ra tình yêu Chúa
Các nữ tu Thừa sai Bác ái – EPA

Các nữ tu Thừa sai bác ái Costa Rica đang kế tục di sản của Mẹ khi phục vụ cho người vô gia cư ở vùng ngoại ô của San José, nước Costa Rica. Các chị phục vụ trên các đường phố và những khu vực có mức độ tội phạm cao ở ngoại ô thành phố San José, làm việc với những người vô gia cư và những người sống trong cảnh nghèo khổ, phân phát thức ăn, giúp cung cấp các nơi trú ngụ và đặc biệt là trợ giúp họ về vấn đề thiêng liêng. Mặc cho những thách đố, những khó khăn ở một nơi phức tạp như thế, các chị nỗ lực để thay đổi cho cuộc sống của người dân được tốt hơn.

Các nữ tu Thừa sai bác ái đến Costa Rica từ năm 1986. Khi ấy cha Leonel Chacón là cha xứ ở Coronado. Cha đã trao phó cho hai nữ tu ngôi nhà cha đã lập 5 năm trước để chăm sóc người nghèo và người già yếu. Hiện nay số cữ tu đã tăng lên 12; các chị đến từ 6 quốc gia khác nhau: Argentina, Guatemala, Ấn độ, Mêxicô, Nicaragua và Venezuela. Các chị điều hành 2 nhà ở Costa Rica: một nhà ở Coronado nuôi dưỡng khoảng 50 người nghèo khổ và một nhà khác ở Limón phục vụ khoảng 75 người vô gia cư.

Hoạt động chính của các chị là ở trung tâm thành phố San José; ở nơi đó, mỗi chiều thứ ba, tại thảm cỏ giáo xứ La Merced, các chị cung cấp bữa tối cho khoảng 300 người sống trên đường phố. Khi hoàng hôn buông xuống, bên ngoài cửa đông của nhà thờ, các người nam nữ nghèo túng bắt đầu xếp hàng, chờ đợi đi vào cơ sở do các nữ tu phục vụ; ở đó họ sẽ được dọn cho các bữa ăn nóng do các tình nguyện viên nấu.

Trước hết các thực khách được các tình nguyện viên giúp rửa tay tại một bể nước bên ngoài nhà thờ. Sau đó hai tình nguyện viên sẽ phân phát cho mỗi người một tấm vé để nhận phần ăn. Các thực khách ngồi ăn trên các băng ghế gỗ hay ngồi đâu đó trên cỏ. Một số người vừa ăn vừa nói chuyện, còn một số khác giữ im lặng. Bầu khí ở đây yên tĩnh và bình an khác hẳn với bầu khí bạo lực bạo lực thường gặp trên đường phố mà họ gặp phải hàng ngày.

Patty Hernández, một phụ nữ 33 tuổi người Nicaragua, có 4 con nhỏ tuổi 12, 9, 7 và 6. Bà đã không có việc làm từ 2 năm nay. Dù đã ở Costa Rica hơn 20 năm, nhưng bà vẫn chưa được nhập cư chính thức và điều này ngăn trở bà tìm được việc làm. Thỉnh thoảng bà tìm được việc như ủi quần áo, nhưng thỉnh thoảng không tìm được việc vì vậy bà lại đến đây và các nữ tu lại cho bà 2 phần ăn để mang về cho các con nhỏ. Bà là một trong hàng ngàn người Nicaragua đã vượt vài trăm cây số dọc biên giới để đến Costa Rica vì họ không tìm được công ăn việc làm ở quê nhà. Dân số của Costa Rica là 5,6 triệu dân nhưng có đến khoảng 600 ngàn người di dân. Những người Nicaragua nổi tiếng khắp Trung mỹ với việc chiếm đến 75% số người di dân. Nhiều người lao động trong những vùng lao động không có tay nghề và lương bổng thấp, chính yếu là các ngành nông nghiệp, việc nhà, xây dựng và an ninh.

Sau khi phục vụ ở La Merced, các nữ tu đi đến một ký túc xá của thành phố gần đó, nơi một số người vô gia cư được dòng chăm sóc giúp cho có chỗ ăn ngủ, tắm rửa qua đêm. Trung tâm này bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và do quỹ Genesis điều hành, có thể đón tiếp khoảng 115 gnười. Tại đây các nữ tu cung cấp bữa ăn tối thứ 3, thuốc men và trợ giúp tinh thần vào các buổi thăm viếng hàng tuần. Các người vô gia cư muốn đến ngủ ở trung tâm này phải xếp hàng để nhận thẻ trú ngụ cho từng đêm. Ban đầu, các chủ của các cửa tiệm trên dãy phố đó phàn nàn rằng sự hiện diện của những người nghèo khổ tại một khu thương mại sầm uất sẽ làm cho các khách hàng của họ xa tránh, nhưng dần dần thái độ của họ đã thay đổi.

Luis Javier Chaves, 50 tuổi, một người Nicaragua lai Costa Rica, đã từng nghiện rượu và ma túy đá. Ông kể: “Tôi đã ngủ trên những tấm giấy các tông nhiều năm trời. Tôi ốm yếu và bị bệnh. Vinh danh Chúa! Vinh danh Chúa! Họ đã mở ký túc xá này, ban đầu như một thử nghiệm. Trước tiên là giúp chúng tôi nhưng cũng là để giảm bớt số người vô gia cư ở trung tâm San José. Và điều này đã có kết quả.” Ông cũng hiểu được phản ứng chống đối ban đầu của những cư dân địa phương: “Cách chung, những người vô gia cư chúng tôi là những người không có nơi trú ngụ, rồi bởi vì dáng vẻ bên ngoài của chúng tôi, bởi vì mùi hôi của chúng tôi, bởi vì cách chúng tôi nói chuyện, bởi vì cách hành xử của chúng tôi, bởi vì tất cả những điều gây sốc đó.” Ông đến ký túc xá lần đầu vào năm 2010 và dĩ nhiên là ông thích nó. Ông nói: “Sau nhiều năm ngủ trên những tấm giấy, ngoài đường phố trong giá lạnh đêm khuya, ai lại không thích nó, được ngủ trong giường ấm, có bữa ăn nóng, quần áo ngủ sạch sẽ, được tắm rửa? Vinh danh Chúa!” Hai năm sau, Javier đã có cơ hội đi học và hoàn thành chương trình trung học trong hai năm. Nhưng đối với ông, điều quan trọng nhất, ông chia sẻ: “tôi đã học biết yêu thương mình, tôi còn học cả việc chịu trách nhiệm về mình, học đặt cho tôi những mục tiêu và ước mơ và tôi đã tìm thấy chính tôi trong một căn phòng nhỏ nơi tôi bắt đầu sống tự lập.” Một người bạn đã giúp tiền cho ông thi vào đại học công của Costa Rica và ông đã thi đậu. Hiện tại ông đang học để trở thành quản thủ thư viện. Ông đã học bài học là “tin tưởng vào một ngưởi – đầu tiên vào Thiên Chúa, rồi vào chính mình.” Đó chính là hoa quả mà các nữ tu mong muốn cho công việc vất vả của họ: cải thiện cuộc sống, bảo đảm với người nghèo khổ rằng họ được chăm sóc và yêu mến bởi Thiên Chúa.

Các chị cũng chăm sóc cho những người vô gia cư ở Coronado và Limón và với các gia đình gặp nguy hiểm bởi nghèo đói và bạo lực ở các quận thủ đô , nơi tội phạm có tổ chức nắm quyền. Nữ tu Marinus chia sẻ về đặc sủng của dòng là cứu linh hồn của những người nghèo và đối với các nữ tu, người nghèo nhất của những người nghèo là những người luôn luôn cư ngụ trên đường phố. Chị chia sẻ: “Không quan trọng việc họ là ai và họ làm gì, nhưng chúng tôi biết họ là hình ảnh và giống Thiên Chúa… và đặc sủng của chúng tôi tập trung rất nhiều về điều này. Làm cử chỉ nhỏ nhặt này… chúng tôi muốn bày tỏ cho họ biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu họ và chăm soc cho họ và Người vẫn hiện diện trong thế giới.” “Mẹ Têrêsa đã luôn luôn nói với chúng tôi là chúng tôi không làm những việc vĩ đại trong cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi rất đơn sơ … Bất cứ điều gì chúng tôi làm là những điều bé nhỏ, chúng tôi biết chúng tôi đang làm cho chính Chúa Giêsu, bởi vì đó là đặc sủng của dòng chúng tôi.”

(Hồng Thủy, RadioVaticana 24.10.2016/
Global Sisters Report 31/08/2016)



Exit mobile version