Mọi việc bắt đầu vào năm 2005, khi một người chuyển giới tên là Romina, thường đến giáo xứ Đức Mẹ Lộ đức để đóng tiền thuế thập phân cho giáo xứ. Khi biết được số tiền của Romena đóng góp là tiền hành nghề gái điếm, họ đã khuyên cô đến gặp sơ Mónica. Đó là người chuyển giới đầu tiên mà sơ Mónica đón tiếp tại đan viện. Sơ đã nói chuyện với Romina một tiếng đồng hồ và thuyết phục Romina rủ các bạn khác đến gặp sơ. Vài ngày sau đó, họ đã cùng nhau cầu nguyện và họ kể cho sơ nghe những kinh nghiệm cuộc sống của họ, cũng như những đau khổ mà họ đã trải qua, đặc biệt là các tổn thương họ mang trong lòng vì bị đối xử tàn tệ từ khi còn là những đứa bé. Sơ đã hỏi những người chuyển giới về ước mơ của họ, bởi vì một người không có ước mơ nghĩ là không có sự sống. Họ cho sơ biết là họ muốn làm thợ cắt tóc, hay thêu may và có được một nơi chốn của mình. Katty, một người chuyển giới khác, ướcmình được chết trên chiếc giường sạch sẽ, bởi vì tuổi sống trung bình của một người chuyển giới là 40.
Chứng kiến tận mắt hoàn cảnh của những người chuyển giới và trái tim bị đánh động bởi những tâm sự của họ, sơ Mónica đã quyết định hành động. Sơ đã liên lạc với tổ chức Caritas của Neuquén và với Đức Giám mục của giáo phận. Thế là một chương trình dạy cắt tóc và nấu ăn được bắt đầu; trong khi đó một căn nhà cũng được sửa chữa lại để làm nơi cư ngụ và đón tiếp những người chuyển giới. Căn nhà được biến thành nơi hội họp. Mỗi tháng họ họp nhau một lần, cầu nguyện và xin Chúa ban cho họ sự bình an, niềm vui và những điều khác; sau khi cầu nguyện họ chia sẻ với nhau. Lúc đầu họ không thể nói chuyện với nhau vì họ đã quen ganh đua, tranh giành nơi chốn hành nghề với nhau. Bây giờ thay vì gặp nhau để chích ma túy, hay nói về những khách hàng thì họ có cách nói chuyện và những chủ đề khác.
Sơ Mónica kết luận: “Tôi đã làm điều này vì đức tin. Tôi tìm cách để Thiên Chúa đi vào trong cuộc sống của họ, để họ cảm thấy được Thiên Chúa yêu thương. Tôi giúp họ cảm thấy được Chúa yêu, thấy Người như một người bạn yêu họ như chính họ là.” Công việc đồng hành với họ của sơ Mónica cũng gặp nhiều khó khăn. Người ta hỏi sơ, tại sao có những người chuyển giới trong nhà thờ, nhưng nhà thờ dành cho mọi người. Chúa Giêsu ở với ai? Với những người tội lỗi. Điều quan trọng đối với sơ là họ sống cách xứng đáng, không phải qua đêm giữa giá lạnh dưới không độ. Điều sơ cho họ là nơi để cầu nguyện, để tìm công việc khác, còn lại là sự phán xét rất nhân từ của Thiên Chúa.
Sơ Mónica cũng kể lại những câu chuyện sơ gặp trong những năm đồng hành với họ. Ví dụ, Romina, người chuyển giới đầu tiên đến với sơ, đã kể cho sơ nghe rằng, “cô” cảm thấy một cuộc chiến đấu chống lại ma quỷ, bởi vì làm việc trong một tiệm cắt tóc nhưng Romina cứ muốn đi ra đường để tìm mối quan hệ cảm tính, những vòng tay ôm giả dối. Romina cũng chia sẻ, khi “cô” bị cám dỗ đó, “cô” cầu nguyện và cầu xin Đức Mẹ cứu giúp. Một người chuyển giới khác cho biết khi bị cám dỗ “cô” uống nước thánh. Đây là những chứng từ mãnh liệt và chắc chắn Chúa Giêsu đã gặp thấy khi Người gặp những cô gái điếm hay những người tội lỗi.
Sơ Mónica cũng chia sẻ rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích sơ tiếp tục công việc đồng hành với họ. Khi ngài được chọn làm Giáo hoàng, sơ Mónica đã viết thư chúc mừng ngài nhân danh “các cô gái” mà sơ đang đồng hành. Đức Giáo hoàng đã trả lời lá thư và nói rằng ngài không xét đoán họ; ngài yêu thương họ và họ phải biết là Chúa Giêsu và Mẹ Maria yêu họ rất nhiều. Ngài xin sơ Mónica đừng bỏ rơi công việc mà Chúa đã trao cho sơ và ngài đồng hành với sơ trong những điều sơ cần. Sơ Mónica kêu gọi xã hội ý thức về những thương tổn của những người chuyển giới. Sơ xin các gia đình đón nhận những người đồng tính và đón nhận họ với tình yêu và đừng xua đuổi họ, bởi vì đoi khi chúng ta đẩy họ đến con đường làm gái điếm. Những điều này có thể tránh được với sự giúp đỡ của gia đình.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 11.01.2017/
Aleteia.it16/09/2015)