Xuất thân là hướng đạo sinh, nhà giáo dục rồi làm y tá và thụ phong Linh Mục lúc 30 tuổi vào năm 1960. Sau đó Cha làm Tuyên Úy sinh viên học sinh. Cha là phóng viên của nhiều nhật báo, tuần san và nguyệt san, đặc biệt là tờ nhật báo ”La Croix” của Giáo Hội Công Giáo Pháp. Cha là nhà giảng thuyết của Đài Phát Thanh France-Culture và của chương trình truyền hình ”Le Jour du Seigneur” cũng như của đài truyền hình Công Giáo KTO.
Với tuổi thọ 82 hiện nay Cha ở trong liên mạng có đến 2.200 ủng hộ viên trên Facebook và có một địa chỉ trên Internet: .
Ngoài ra Cha là nhà thuyết trình, là giảng viên các tuần cấm phòng và là người chủ tọa các buổi gặp gỡ tại nhiều quốc gia khác nhau.
Cha là tác giả của nhiều tác phẩm, trong đó có cuốn ”Tương Lai hệ tại Tình Trìu Mến”(L’avenir est à la Tendresse) là tác phẩm đầu tay xuất bản vào năm 1978 và tái bản nhiều lần. Trong cuốn sách, Cha nhắc mỗi người lớn hãy luôn nhớ về tuổi trẻ chìm sâu trong ký ức. Bạn trẻ và người trưởng thành không ở trong hai thế giới trái ngược nhau nhưng là anh chị em với nhau, người này thật cần thiết cho người kia. Điều đáng nói là giới trẻ ngày nay hơn bao giờ hết khao khát tình yêu. Một thứ tình yêu Phúc Âm là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc cho tất cả. Tình Yêu và Tình Trìu Mến này – vừa nhân bản vừa thần linh – là một loại nam nhân vô hình luôn thu hút mỗi người chúng ta.
Cha Stan Rougier được mệnh danh là ”Người rao bán niềm Hy Vọng”. Tác phẩm sau cùng của Cha là cuốn ”Thánh Phanxicô thành Assisi” xuất bản năm 2009. Xin giới thiệu lá thư Cha Stan Rougier gởi các bạn trẻ từ 15 đến 20 tuổi.
”Thế giới này thiếu tình yêu và người ta chết vì thiếu tình yêu!”
Cứ mỗi tuần Cha đến giảng thuyết nơi một trường trung học khác nhau kể từ sau khi phát hành cuốn ”Tương Lai hệ tại Tình Trìu Mến”. Nhiều người đặt câu hỏi: ”Điều gì thúc giục Cha phải lưu hành nay đây mai đó? Cha có đạt đến thành công những gì Cha khởi sự không? Làm linh mục có mang lại lợi ích nào cho Cha không?”
Tại sao ơn gọi trở thành linh mục lại rơi ngay trên người Cha? Biết bao người khác có khả năng hơn Cha lại không trở thành linh mục! Còn Cha, Cha lại cảm thấy lôi cuốn đi vào các con đường khác như: bác sĩ, nhà giáo dục .. và nhất là, thành lập một mái ấm gia đình. Trao tặng món quà này cho một đàn con đông đúc .. Vì thế Cha không hiểu rõ cho lắm về tiếng gọi nhói buốt cứ kéo Cha đi xa .. đi xa hơn mãi hầu cho đồng loại là các anh chị em của Cha được sống một cuộc sống xứng đáng hơn với nhân phẩm, hầu cho họ chỗi dậy đứng thẳng lên từ các nỗi ô nhục, hầu cho họ biết đọc ra ý nghĩa các đau khổ và nét cao cả của niềm vui. Không phải chuyện tùy thuộc nơi Cha mà Cha trở thành Linh Mục bán rao niềm Hy Vọng! Chính một Vị Khác đã thúc đẩy Cha, một vì THIÊN CHÚA vô hình, Đấng mà chúng ta rất khó chống cưỡng khi Ngài kêu gọi rồi lập lại lời kêu gọi. THIÊN CHÚA tỏ lộ dấu chỉ xuyên qua những khuôn mặt bị tổn thương. Năm 17 tuổi, Cha trở thành huấn luyện viên thiện nguyện nơi một ”Trung Tâm Các Bạn Trẻ Côn Đồ”. Cái đau khổ của các bạn trẻ ”côn-đồ” này làm cho trái tim Cha bị đau nhói.
Cái mênh mông bát ngát của các vết thương của những người trẻ này vạch cho Cha thấy cái khẩn cấp của thứ tình yêu mà đối với họ nó quá hạn chế, bị chia thành khẩu phần. Cái hung hăng dữ tợn, cái suy nhược tinh thần, cái thoái thác, cái trốn chạy vào ma túy của tất cả các bạn trẻ côn đồ này gióng lên một tiếng kêu than, một lời cấp cứu SOS .. Thế là, tận thâm tâm Cha cảm thấy nổi loạn. Cha tự hỏi: ”Tại sao lại có thứ định mệnh bất công?” Có hiện hữu chăng một vì THIÊN CHÚA để chúng ta có thể đến khiếu nại, đến thưa kiện? Thế rồi may mắn thay Cha gặp vài Linh Mục mà đối với các ngài, THIÊN CHÚA là Tất Cả, chỉ duy nhất là TÌNH YÊU!
Cha cảm thấy có bổn phận phải tước bỏ những hình ảnh sai lầm mà Cha tạo ra về THIÊN CHÚA như: THIÊN CHÚA phải trả lẽ cho tất cả. THIÊN CHÚA phục hồi kẻ thủ phạm. THIÊN CHÚA đồng lõa với bệnh tật, với tai nạn và với cái chết.
Điều mà các Linh Mục đó có ảnh hưởng trên Cha, đến phiên Cha, Cha cũng mơ ước được trở nên như thế đối với người khác. Vô thần và dửng dưng tôn giáo không phải là một thứ định mệnh kém may mắn. Chúng ta có bổn phận phải rao giảng THIÊN CHÚA đúng như Người tự mặc khải và chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi bức hí họa lố lăng ấy .. Vì thế, Cha cảm thấy thật hân hoan vì có cơ hội nói về Tình Trìu Mến của THIÊN CHÚA, với đủ thứ cung giọng, trước các máy vi âm, trên các màn ảnh vi tính, truyền hình, nơi các trang nhật báo, tuần san nguyệt san. THIÊN CHÚA không phải là nhà ảo thuật có thể làm cho các núi lửa ngưng phun dung nham, ngăn chặn các đợt sóng thần tàn phá khủng khiếp, không cho nạn đói lan tràn và bẻ gãy cánh tay các tên bạo chúa, các nhà độc tài. Không phải như thế. THIÊN CHÚA không ngừng tìm kiếm các trạm tiếp liệu để tác động trong thế giới này. THIÊN CHÚA muốn hành động nhờ sự tiếp sức của các con và của Cha. THIÊN CHÚA đi tới ngay với những ai mau mắn đáp lại: Này Con Đây!
THIÊN CHÚA cần đến các đai truyền. Nhưng THIÊN CHÚA luôn luôn tôn trọng tối đa tự do của chúng ta. Người không bao giờ ép buộc chúng ta hành động. Nếu hết mọi con tim quảng đại – từ Luther King đến Mẹ Teresa Calcutta, từ Cha Pierre đến Coluche, xuyên qua Cha Guy Gilbert đến nữ tu Emmanuelle – kết hợp lại các tài năng, thì các khốn khổ và bất công sẽ tan nhanh như tuyết dưới sức nóng của mặt trời. Các ngài đúng là ”các kẻ khủng bố Tình Yêu” mà THIÊN CHÚA cần đến để biểu lộ khuôn mặt trìu mến yêu thương của Người. Đáng buồn thay là các con buôn ảo tưởng thường phô bày trước mắt các con con đường hạnh phúc dễ dãi, việc kiếm nhiều tiền với bất cứ giá nào, những tư tưởng đã chế sẵn, một thứ kỳ thị chủng tộc èo ọt dễ bị nhiễm lạnh, và những mối tình tầm phào ba xu theo kiểu Loft Story ..
Khi vạch trần các luận điệu tuyên truyền ”THIÊN CHÚA không hiện hữu”, chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm. Kẻ xâm nhập này sẽ không đến phá rối cuộc sống an nhàn tiện nghi của chúng ta, bởi lẽ nó chỉ là bóng mờ .. Nhân danh cậu thiếu niên 16 tuổi mà Cha là hiện thân từng tìm kiếm cách vô vọng những lý lẽ để sống, Cha muốn nói với các con rằng: ”Thật ngu ngơ dại dột hết chỗ nói khi một cuộc sống bị thất bại bị hư hỏng” .. Thật khờ khạo biết bao khi người ta không biết tại sao người ta sống .. Các bất hạnh gỏ vào trái tim các con có thể làm cho các con thức tỉnh. Trong cái vết thương lòng này, THIÊN CHÚA kêu mời các con: ”Ta cần con giúp một tay!”
Nơi mỗi người bị nhục mạ Đức Chúa GIÊSU cất tiếng kêu ..
… ”Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa, sẽ công bố mọi câu tán tụng Người? Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và hằng thực thi điều chính trực! Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con bởi lòng thương dân Ngài, xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Xin cho con được thấy tỏ tường phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, để chúng con được vui niềm vui dân Chúa và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài”(Thánh Vịnh106(105),1-5).
(”Les Nouvelles du diocèse de Clermont”, La vie des communautés catholiques dans le Puy-de-Dôme, Bimensuel, Numéro 187, 31 Mai 2012, trang 11)