Mười năm phung phí cuộc đời
Nhạc, thơ lãng mạn rã rời lãng du
Nhọc nhằn sớm nắng, chiều mưa
Hoàng hôn hấp hối lời khuya bàng hoàng
Lòng chừng như cõi hồng hoang
Chiêm bao vụn vỡ, đa đoan kiếp người
Trở trăn ngày tháng chơi vơi
Chuyến buồn vô định, cuộc chơi tiêu điều
Mười năm đau đáu lao đao
Trắng đời một chuỗi thét gào vô âm
Khát khao cuồn cuộn sóng ngầm
Bâng khuâng trầm tích, lâm thâm nỗi niềm
Nửa đời lạc kiếp vô duyên
Đi giữa muộn phiền, về giữa băn khoăn
Cũng là một khoảng trăm năm
Mà sao bạc phận phàm nhân sớm chiều!
Không hồng nhan vẫn bọt bèo
Không tài cán vẫn gieo neo đọa đày!
Kính lạy Thiên Chúa Ngôi Hai
Ngài đã làm người cứu độ thế nhân
Giúp con can đảm vươn lên
Làm cho chân cứng, đá mềm, Chúa ơi!
Vững tâm tin Chúa suốt đời
Dù con phải sống lạc loài, khổ đau
Một lòng vì Chúa Tình Yêu
Không than trách phận, vững theo bước Ngài!
TRẦM THIÊN THU
01-12-1999