Hỏi: Tôi là thành viên của một giáo xứ Công giáo do các cho Dòng Phanxicô coi sóc. Liệu các giáo xứ do cha Dòng coi sóc có chọn lựa tuân theo niên lịch phụng vụ cho giáo phận mình (cùng với sách các nghi lễ thánh v.v.), hoặc họ có thể xin phép tuân theo niên lịch và sử dụng sách các nghi lễ thánh riêng (trong trường hợp của chúng tôi, là niên lịch dòng Phanxicô) của một Dòng tu không? – M.P., Indianapolis, Indiana (Mỹ).
Đáp: Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều trường hợp. Có trường hợp liên quan đến các tu sĩ Dòng, có trường hợp liên quan đến nhà thờ.
Giáo hội đã đưa ra luật nhiều lần liên quan đến việc sử dụng các niên lịch riêng, nhất là với “các Qui luật Tổng quát của Năm Phụng vụ và Niên Lịch” vào năm 1969, và “Particularia Calendaria” (Lịch riêng) vào năm 1970. Nói chung, các luật này đưa ra ưu tiên cho niên lịch chung, nhưng cũng có các khoản về việc sử dụng niên lịch giáo phận, giáo miền, quốc gia và Dòng tu.
Theo các Qui luật Tổng quát:
“Số 52. Một niên lịch riêng được chuẩn bị bằng cách chèn vào Niên lịch chung các đại lễ, lễ trọng, và lễ kính riêng cho niên lịch ấy.
“a) trong niên lịch của giáo phận, ngoài lễ thánh bổn mạng của Giáo phận và lễ cung hiến nhà thờ chính tòa, còn có các thánh và các chân phước có liên quan đặc biệt với giáo phận, chẳng hạn, nơi sinh, nơi ở trong thời gian dài hoặc nơi qua đời của vị thánh ấy.
“b) trong niên lịch Dòng tu, ngoài lễ mừng tước hiệu của Dòng, Đấng sáng lập hoặc thánh bổn mạng của Dòng, còn có các vị thánh và chân phước thành viên của Dòng hoặc có mối quan hệ đặc biệt với Dòng.”
Sau sự cải tổ của niên lịch chung, hầu hết các Dòng tu đã sửa lại niên lịch riêng của mình để hòa hợp truyền thống của mình càng nhiều càng tốt với niên lịch chung. Nguyên tắc bao quát trong việc chuẩn bị sự cải tổ này là tránh một số lượng quá nhiều của lễ mừng kỷ niệm riêng.
Một thông báo năm 1997 về Lịch riêng, do Thánh Bộ Phụng tự công bố, đã nêu:
“Số 25. Cần phải nhớ rằng việc đưa một số lượng quá nhiều các lễ kỷ niệm vào các niên lịch khác nhau có thể tạo ra bất trắc (các Qui luật Tổng quát, số 53; Calendaria particularia, số 17). Nó sẽ làm quá tải cho niên lịch của một giáo phận hoặc một Dòng tu, cũng như của một quốc gia, của một giáo miền, hoặc của một Tình Dòng, v.v. Biện pháp khắc phục có thể là góp nhóm các thánh và chân phước vào một lễ kỷ niệm chung duy nhất (các Qui luật Tổng quát, số 53a; Calendaria particularia, số 17a); việc áp dụng nguyên tắc phụ đới của các lễ kỷ niệm, đưa vào cấp địa phương, nhấn mạnh đến việc dành cho các địa phương nhỏ mừng kính các thánh và chân phước, khi các vị này không có sự sùng kính phổ biến rộng rãi (các Qui luật Tổng quát, số 53b, 53c; particularia Calendaria, số 17b).”
Liên quan đến các Dòng tu, các Qui luật Tổng quát nói:
”Số 55. Các lễ mừng kỷ niệm đưa vào trong một niên lịch riêng phải được tuân giữ bởi những ai buộc phải theo niên lịch ấy. Chỉ với sự chấp thuận của Tòa Thánh, các lễ kỷ niệm ấy có thể được loại bỏ khỏi niên lịch hoặc được thay đổi trong bậc hạng.”
Mức độ mà một tu sĩ bị ràng buộc để tuân theo một niên lịch riêng sẽ phụ thuộc vào luật nội bộ của cộng đoàn, đã được phê duyệt bởi Tòa Thánh. Vì vậy, nếu đã bị ràng buộc bởi luật đã được phê duyệt, tu sĩ thường không cần xin phép để sử dụng niên lịch của Dòng.
Nếu các tu sĩ Phanxicô trong một giáo xứ bị ràng buộc bởi niên lịch của họ, thì họ cứ tuân giữ niên lịch của mình. Nếu một Giám mục muốn giao một giáo xứ cho một Dòng tu với các phong tục và truyền thống xa xưa như nhiều đặc ân Giáo Hoàng khác, thì Dòng thường nên đi đến thỏa thuận với Giáo phận, trước khi chấp nhận phục vụ giáo xứ ấy.
Một thỏa thuận như thế sẽ làm cân bằng các đòi hỏi của truyền thống Dòng tu với các nhu cầu mục vụ của tín hữu. Đối với niên lịch, thỏa thuận nên cho phép cử hành các lễ riêng của Dòng tu, trừ ra khi niên lịch chung hoặc của Giáo phận có quyền ưu tiên. Như các Qui luật nói:
“Thành viên của các cộng đồng Dòng tu nên tham gia với cộng đồng của Giáo Hội địa phương, trong việc cử hành ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa, và các thánh bổn mạng chính của địa phương và của khu vực rộng lớn, nơi họ sinh sống.”
Các niên lịch riêng của các Dòng tu tương đối mới thường có ít lễ đặc biệt, và thường theo niên lịch chung trong phần lớn thời gian.
Một nhà thờ thuộc một cộng đồng Dòng nam hay Dòng nữ, vốn thường mở cửa cho công chúng, luôn có thể tuân theo niên lịch riêng của Dòng ấy. Nếu các tín hữu muốn tham gia vào các lễ kỷ niệm của một vị thánh trong niên lịch này, họ có thể đi đến nhà thờ ấy theo gợi ý của Thông báo năm 1997, vì Thông báo viết:
“Số 35. Hơn nữa, nên lưu ý rằng mỗi Dòng tu mừng kính các Thánh và chân phướccủa mình theo niên lịch đã được phê duyệt bởi Bề trên cả của Dòng và được Tòa thánh chuẩn y. Do đó, các tín hữu nào muốn làm như vậy, họ thường được tự do tham dự các lễ kỷ niệm ấy trong các nhà thờ của các Dòng tu. Hơn nữa, các tín hữu cũng có thể liên kết cách thiêng liêng với các Dòng tu, bằng cách tham gia việc cử hành phụng vụ, vốn diễn ra với các bài đọc riêng và trong bối cảnh của một cuộc hành hương chẳng hạn. Vì mục đích này, xét thấy không cần thiết để đưa thêm các lễ mừng này, đặc biệt cho các tu sĩ, vào niên lịch của giáo phận.”
Ngay cả khi một Dòng tu không có một niên lịch riêng cho mình, họ vẫn có thể cử hành lễ các thánh riêng của họ thánh, với sự long trọng đặc biệt. Như các Qui luật Tổng quát hướng dẫn:
”Số 54. Các lễ mừng riêng có thể đưa vào niên lịch như là lễ kính bắt buộc hoặc tùy chọn, trừ phi các quy định khác được thực hiện cho họ trong Bảng các ngày Phụng vụ, hoặc có các lý do lịch sử hay mục vụ đặc biệt. Nhưng không có lý do tại sao một số lễ kỷ niệm có thể không được tuân giữ với sự long trọng lớn hơn ở một số địa phương, so với phần còn lại của cộng đồng giáo phận hay Dòng tu.”
Điều này có nghĩa là, ví dụ, một lễ kính tùy chọn của một vị thánh thân yêu của Dòng tu có thể được cử hành một cách long trọng, mà không cần thay đổi thể loại của lễ này trong Bảng các ngày Phụng vụ. Việc này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng hương trầm, thánh ca, và các yếu tố khác tăng thêm sự long trọng của buổi lễ.
Cuối cùng, Thông báo nhắc lại khả năng chung là có thể cử hành lễ của bất kỳ vị thánh nào được tìm thấy trong Danh bộ các thánh tử đạo Rôma, khi ngày phụng vụ được tự do cho các lễ mừng khác.
“Số 33. Ngoài ra nên nhớ rằng các khả năng, được cung cấp bởi “Qui chế Tổng Quát của Sách Lễ Rôma”, cho linh mục cử hành vào các ngày trong tuần của mùa Thường Niên, hoặc các ngày của Mùa Vọng trước ngày 17-12, hoặc của mùa Giáng sinh từ ngày 2-1 trở về sau, hoặc các ngày của mùa Phục Sinh. Trong các thời gian ấy, ngay cả khi có một Lễ nhớ tùy chọn, linh mục có thể cử hành hoặc Thánh Lễ của ngày trong tuần, hoặc của bất kỳ vị thánh nào của ngày ấy có tên trong Danh bộ các thánh tử đạo Rôma. Tương tự như thế cho việc linh mục cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ (x. Qui chế Tổng quát của các Giờ Kinh Phụng Vụ, số 244). Như vậy, thật là hoàn toàn hợp pháp trong các hoàn cảnh ấy để mừng kính một vị Thánh không có tên trong niên lịch chung và niên lịch riêng. Rõ ràng, các trường hợp như thế kêu gọi sự thực thi cảm thức mục vụ tốt về phía vị chủ tế.”
Nguyễn Trọng Đa
(Vietcatholic – 6.6.2012)