Giáo Hội của tôi ngày nay
Ngày nay, Giáo Hội của tôi có một Đức Giáo Hoàng được mệnh danh là nhà cách mạng, vì ngài làm những cải tổ mạnh mẽ khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Giáo Hội của tôi có nhiều thay đổi và hội nhập vào đời sống thế tục, làm muối men và chứng nhân cho Tin Mừng. Giáo hội Việt Nam đã qua thời cố thủ với bên ngoài, sống tích cực để xây dựng nền văn minh tình thương và văn hoá sự sống, gắn bó với lịch sử, con người và môi trường sống. Người giáo dân bây giờ có trình độ văn hoá khá cao. Chúng tôi bây giờ trưởng thành hơn về đức tin, đời sống đức tin của chúng tôi đa dạng và khởi sắc hơn, chúng tôi tham gia và điều hành công việc chung của giáo xứ cách chủ động hơn.
Điều quan trọng là chúng tôi có nhu cầu tinh thần và tâm linh lớn hơn, chúng tôi cần được huấn luyện và tổ chức để làm phong phú đời sống đạo của mình, gia đình mình và làm ích cho cộng đồng cũng như để truyền giáo mạnh mẽ hơn.
Cha xứ của tôi ngày trước
Sau thời cấm đạo, Thực dân Pháp và Triều đình Huế thoả thuận công nhận cha xứ tôi ngang hàng với ông quan huyện, nên tất nhiên là cha xứ tôi quan liêu, hống hách và cửa quyền. Giáo dân chúng tôi dốt nát nên cha xứ tôi phải làm nhà khai hoá, tiếng nói của cha xứ tôi là tuyệt đối đúng, tuyệt đối uy quyền, chúng tôi chỉ biết “vâng ý cha – dưới – đất cũng như Cha – trên – trời”. Mọi công việc, mọi vấn đề của giáo xứ tôi đều do ở cha xứ, nhờ cha xứ và từ cha xứ, nên cha xứ tôi trở nên ông vua con, với cả danh lợi thú của ông vua ấy!
Cha xứ của tôi bây giờ
Bây giờ cha xứ của tôi có nhiều thay đổi trong tư duy, hành động và cởi mở dần với mọi người, cha tôn trọng giáo dân hơn, lắng nghe và đối thoại nhiều hơn. Cha xứ tôi bây giờ bận rộn lắm: xây nhà thờ, lo công trình nọ kia cho giáo xứ, lo dạy nghề cho con em trong giáo xứ, lo xoá đói giảm nghèo, lo trẻ mồ côi. Có khi cha chẳng còn giờ dạy giáo lý, giải tội hay thăm viếng các gia đình có vấn đề về gia đình, đức tin, sống đạo… Đây đó, cha xứ tôi vẫn còn tư duy cũ, làm cho đời sống của giáo xứ trở nên nặng nề, ngột ngạt, giáo dân càng thụ động và chán nản…
Cha xứ mong ước của tôi
Trước hết, ngài thánh thiện, vì có khi cha xứ tôi sống đơn giản như người giáo dân bình thường. Ngài thực sự là cha linh hồn của chúng tôi, ngài làm mục vụ thật chu đáo, chúng tôi cảm thấy ngài săn sóc đời sống đạo đức của chúng tôi đầy đủ, kỹ lưỡng. Ngài còn là nhà tổ chức rất giỏi, cả giáo xứ chúng tôi có bao nhiêu công tác, nào là bác ái, đời sống, chăm lo sinh hoạt cho thiếu nhi, giới trẻ và cả giáo xứ… vậy mà đâu cứ vào đó, thật tốt đẹp! Cha xứ tôi thân thiện, khiêm tốn, dịu dàng. Chúng tôi nhìn vào cha xứ, thấy ngài đáng kính phục, yêu mến và thân tình biết bao!
Trương Thế Công