Những đứa trẻ lang thang

21 nhung dua tre lang thang - Những đứa trẻ lang thang
Ảnh minh họa

Mỗi lần tôi nghe bài hát này, là mỗi lần tôi có cảm giác nghèn nghẹn trong lòng, cay cay ở khoé mắt vì xúc động. Dường nhưtôi muốn khóc thương cho số phận của những em nhỏ bất hạnh ấy,ngày ngày lang thang ở đầu đường, xó chợ. Đến khi đêm về thì những vĩa hè, những băng ghế đá, những gầm cầu…chínhlà chỗ nương náu của những tấm thân bé nhỏ ấy, những thân thể gầy gò ấy nằm co ro bên nhau vì lạnh, vì đói, nhưng có lẽ đáng nói nhất là vì sự thờ ơ, lãnh đạm của tình người. Và tôi càng thấy chua xót, ngậm ngùi hơn nữa, mỗi khi tôi được tận mắt chứng kiến hình ảnh của những em nhỏ rách rưới, đen đúa, gầy còm đang cùng nhau ngấu nghiến những miếng bánh, miếng nước vừa tìm được. Bất chợt tôi nghĩ rằng, thực trạng đó chính là “một câu hỏi khó chưa có lời đáp” dành cho mỗi người chúng ta nói riêng và cho toàn xã hội hiện nay nói chung.

“Cha ơi! Cha ở đâu? Mẹ ơi! Mẹ ở đâu? Đêm đêm trên hè phố, đứa bé mồ côi đang nằm co ro, như dấu chấm hỏi…”. Vâng! Những câu hỏi đó đã tồn tại, đang tồn tại và có lẽ sẽ còn tồn tại mãi trong mỗi trái tim nhỏ bé của các em, cũng như trong tôi và mỗi người trong xã hội qua từng ngày. Và điều duy nhất đòi hỏi mỗi người là: Mỗi người sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào? Khi mỗi người biết rằng các em đang mang trong lòng một sự khao khát cháy bỏng về một mái ấm gia đình, có cha, có mẹ, có anh chị em. Thế nhưng, “tuổi thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em không được đến trường…”. Không biết sự vô tình hay hữu ý của gia đình đã biến các em thành những nạn nhân vô tội, để rồi một mình các em trên đường đời phải bươn chải cho cuộc mưu sinh, giữa một xã hội đầy dãy những cạm bẫy và thách đố đang rình rập để cắn xé tương lai của các em. Và rồi đây,các em sẽ trôi dạt về bến bờ nào của bờ biển xã hội bao la? Ngay khi các em cần được đến trường, cần có thầy cô, bè bạn, và nhất là sự yêu thương, chăm sóc, đùm bọc của gia đình. Nhưng nghịch cảnh thay, tất cả chỉ là mơ, để rồi sau khi tỉnh giấc các em lại thấy mình bơ vơ, trơ trọi, lạc lõng giữa giòng đời. “Tại sao không cho em tình người? Em nào có tội gì đâu?…” Sự vô tâm, lạnh nhạt của xã hội cũng dần dần đưa các em vào ngõ tối của cuộc đời, cũng như nhấn chìm các em vào sự quên lãng trước biển đời mênh môngxã hội. Đâu rồi biết bao các tổ chức, các hội đoàn được lập ra vì trẻ em?Trung tâm bảo vệ trẻ em lang thang đường phố, họ đã làm gì cho các em? Đâu rồi biết bao vòng tay nhân ái? Sao tất cả chỉ đáp trả lại số phận các em bằng một sự im lặng, thờ ơ, thậm chí còn lãng tránh các em. Các em đã làm gì để rồi phải gánh lấy một cái giá quá đắc, một cái giá mà ngay cả chúng ta, những người trưởng thành thậm chí còn không gánh nổi, đó là bị mọi người loại ra bên lề của xã hội, bị tước mất cả quyền lợi chính đáng của một con người bình thường.

“Hãy lau khô cuộc đời em, bằng tình thương, lòng nhân ái của con người, và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em, bằng tất cả trái tim con người Việt Nam…” Vâng! Xin hãy chung tay cứu vớt cuộc đời các em thoát khỏi những bất hạnh trong quá khứ, cũng như trước bóng tối đang rình rập ở tương lai, và dẫn đưa các em bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng, trong một thế giới đầy ắp những tiếng cười, những ước mơ tuy nhỏ bé, thơ ngây nhưng tràn đầy ý nghĩa đối với các em, đó là được giống như các bạn nhỏ khác trong xã hội, có cha có me, có thầy cô, bạn bè. Hãy chung tay vì một xã hội không còn những trẻ em lang thang! Để rồi mỗi người có thể hátvang lên bài hát “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”.

Louis Thanh Hải

Exit mobile version