Khi tôi bị ngã, mẹ bảo:
“Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa ngã xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa”.
Khi tôi có lỗi, mẹ bảo:
“Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao”.
Khi tôi học bài:
“Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn. Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn”.
Khi tôi ăn cơm:
“Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé. Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món ấy”.
Khi tôi khóc:
“Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”.
Khi tôi cắt cỏ:
“Nếu con có cắt nhằm ngón chân của mình, đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con”.
Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng:
“Con hãy đi và nhớ đến mẹ, mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ yêu con”.
Nếu mẹ còn ở bên bạn, hãy luôn yêu thương, vâng lời và kính trọng mẹ.
Nếu mẹ ra đi, những kỷ niệm yêu mến của mẹ và nuối tiếc của bạn sẽ ở lại.
Vì cuộc đời bạn chỉ có một người MẸ mà thôi…!