Nhớ Xuân bên Mẹ

Tấm lòng của Cha cao hơn núi (L’amour d’un père est plus haut que la montagne.) như người Nhật viết về chữ HIẾU đối với Thân Phụ. Khi mồ côi Cha, con mới thấm thía lời Cha nói tựa như nhận định của Théodore M. Hesburg: ”Điều quan trọng nhất mà người Cha làm được cho con mình chính là yêu thương Mẹ của chúng.” (Ce qu’un père peut faire de plus important pour ses enfants, c’est d’aimer leur mère.)

Con sang xứ người để có cơ hội kiếm ra tiền gởi về ”làm quà” giúp Mẹ đỡ nhọc nhằn. Nhưng, khi gọi điện thoại về, Mẹ vừa khóc, vừa nói: ”Nhớ vợ chồng con và các cháu lắm! Trông thư con hơn trông chi hết, con ơi! Nhất là trông ngày các con trở về với Mẹ. Nhớ viết thư nhiều hơn, nghe con. Mỗi lá thư của con hơn mười thang thuốc tiên!”

Nghe Mẹ nói thế, con khóc òa. Tối hôm ấy, trong bài thơ… của mình, để nhớ Mẹ, con viết:

Được thư con, Mẹ mỉm cười:

”Đây thang thuốc bổ hơn mười thuốc tiên!”

Con chờ giấy tờ ”hợp lệ” để về thăm Mẹ cho thoả lòng ước mơ. Thế rồi, Anh con ở Mỹ gọi sang, báo hung tín: ”Mẹ mất rồi, em ơi!” Con khóc như bao nhiêu người-khóc-Mẹ-lìa-đời. Trong bài thơ ”Màu Tang”, con viết:

Từ nay, số kiếp lầm than!

Cùng ai tâm sự cho tan nỗi buồn!

Buồn da diết! Có lời nào diễn tả được hết tâm trạng của người-con-mất-Mẹ?! Bấy giờ, con không còn thiết gì ở trên đời này nữa, như nỗi lòng của Jean-Pierre Florian: ”Nơi ẩn náu chắc chắn nhất là cõi lòng của Mẹ.” (L’asile le plus sûr est le sein d’une mère.)

Đêm nằm nhớ Mẹ, con thương tiếc những ”ngày-tháng-năm-bên-Mẹ” vì Mẹ là Mùa Xuân như ”Ma Xơ” dạy hồi lớp 3 Tiểu Học: ”Mùa xuân ấm áp, có mưa phùn làm cho cây cối nẩy lộc, cảnh vật xinh tươi.” Ma xơ còn dạy về mùa thứ tư trong năm: ”Mùa đông rét mướt, trời u ám, cảnh vật đìu hiu, buồn tẻ.” Mất Mẹ, đời con tệ hơn mùa đông ở xứ lạnh căm này: ”Không Mẹ, che gì ấm con?” như người Phần Lan cảm nhận: ”Áo sơ mi bằng vải do Mẹ may thì ấm, áo len do người nữ xa lạ nào đó đan thì lạnh. (Une chemise de toile cousue par sa mère est chaude, une chemise de laine cousue par une étrangère est froide.)

Thật vậy, lạnh lòng nên con-mồ-côi-Mẹ cũng mau già như kinh nghiệm của Alexandre Dumas: ”Dù trẻ thế nào chăng nữa, mình đột nhiên già đi ngày mất Mẹ.” (Si jeune que l’on soit, le jour où l’on perd sa mère, on devient vieux tout à coup.”

Mẹ ơi, ca-nhạc-sĩ John Lennon, người sáng lập Băng Nhạc Rock (Rock Band) ở Liverpool, Anh Quốc, vào năm 1960, phát biểu thế này: ”Hồi lên năm, Mẹ luôn nói với tôi rằng hạnh phúc là chìa khoá cho cuộc đời. Khi tôi đi học, người ta hỏi tôi muốn được gì khi tôi lớn lên. Tôi viết ”hạnh phúc”. Người ta bảo tôi không hiểu câu hỏi, cho nên tôi nói với họ là họ không hiểu đời.” [1]

Thưa Mẹ, Mẹ ”từng trải” với đời vì Mẹ đã ”cưu mang” tức là ”đùm bọc, giúp đỡ tận tình” bao nhiêu người thân, lối xóm, bà con khi Mẹ còn là cô gái chưa đến tuổi trưởng thành. Mẹ ”hiểu đời nhiều lắm” bởi vì Lòng Mẹ là kiệt tác của Thượng Đế [2] để chuẩn bị làm Mẹ theo bản năng Ngài ban, để làm Cô-Giáo-của-con từ khi con còn trong ”trứng nước”, để là ”Tổ-Ấm-chín-tháng-mười-ngày” cho con, để vẫn là ”Cõi Lòng” cho con từ khi con được Mẹ sinh ra cho đến ngày con nhắm mắt lìa đời. Mẹ ơi, Mẹ đã ”cưu mang trong dạ” mười hai đứa con, tức là cả ”tiểu đội”, nhưng Mẹ không quản nhọc nhằn vì có Cha là hạnh phúc của Mẹ, vì Mẹ là người vợ tuyệt vời của Cha.

Giờ đây, thưa Mẹ, mỗi lần đón Xuân, con lại NHỚ XUÂN BÊN MẸ. Con nhớ Mẹ như nhà văn Guy de Maupassant cảm nghiệm: ”Mình yêu Mẹ mà hầu như không biết là yêu, nhưng chỉ nhận ra được tất cả chiều sâu tận gốc tình yêu ấy vào lúc chia ly cuối cùng.” [3]

Mẹ ơi, Xuân sắp về, nỗi lòng con đây:

NHỚ XUÂN

Bàn thờ nghi ngút khói nhang

Ngồi bên những cánh mai vàng tươi xinh

Mẹ già lẩm nhẩm đọc kinh

Nhớ thương những đứa con mình ở xa

Vườn xuân rộn tiếng chim ca

Cõi lòng của Mẹ bao la, nặng sầu

Con đi biền biệt đã lâu

Không còn giúp Mẹ têm trầu như xưa

Mẹ ăn ấm buổi Giao Thừa

Con mừng tuổi Mẹ… khi vừa nghinh tân

Mẹ cười, nét mặt khoan nhân(*)

Đẹp hơn cả mấy vạn lần xuân tươi

Mùa xuân phúc lộc cõi người

Tức là có Mẹ mỉm cười với con

Từ khi Cha- Mẹ không còn

Xuân càng quạnh quẽ, héo hon nơi nầy

Như chim xa tổ, lạc bầy

Lệ sa, nhớ thuở sum vầy đón xuân…

————–

(*) Mừng tuổi, rồi xin lỗi Mẹ. Ngày đầu xuân, Mẹ bao dung mỉm cười.

***

Kính mời quý vị nghe nhạc Xuân:

Có lời, hình thục nữ và Hoa Xuân: Mùa Xuân của mẹ

Có lời, Ngọc Hà hát bằng giọng Huế: Mùa Xuân của mẹ

Giọng ca của Quang Lê: Mùa Xuân của mẹ – Quang Lê

Xin ghi phần tiếng Anh hay Pháp để quý vị tuỳ nghi sử dụng:

[1] Anh: When I was five years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ”happy”. They told me I didn’t understand the question, and I told them they didn’t understand life.

Pháp: Quand j’avais cinq ans, ma mère me disait toujours que le bonheur était la clé de la vie. Quand j’allais à l’école, on m’a demandé ce que je voulais être quand je grandirais, j’ai répondu: “heureux”. Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question, et je leur ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.

[2] On aime sa mère presque sans le savoir, et on ne s’aperçoit de toute la profondeur des racines de cet amour qu’au moment de la séparation dernière.

[3] Le chef-d’oeuvre de Dieu, c’est le coeur d’une mère.

Phan Văn Phước

Exit mobile version